Quản sự trong phòng đều cúi thấp đầu, không ai dám mở miệng.
Lâm phu nhân thở hổn hển.
Cái gì là lỗ sạch vốn?
Cái gì là mất hết?
Bọn họ đều là một đám phế vật sao?
Khoảng thời gian này bà bỏ nhiều bạc như vậy là muốn kéo các cửa hàng vào lại quỹ đạo, nhưng đám phế vật này không hoàn thành nhiệm vụ, còn nói tất cả đều mất hết?
Bà dường như đã bỏ tất cả vào đó.
Đây không chỉ là sản nghiệp trên danh nghĩa của Thành Quốc Công phủ, trong đó còn có của hồi môn của mình.
Nhiều cửa hàng như vậy, tất cả đều nói là lỗ sạch vốn?
Đám phế vật!
Lâm phu nhân tức giận nhìn đám quản sự trong phòng.
Bọn họ ngay cả hít thở cũng không dám.
Bọn họ cũng nghĩ không ra!
Ở đây phần lớn đều là người mới, kinh nghiệm vốn không bằng các lão chưởng quầy, nhưng tất cả cũng không phải kẻ bất tài. Bọn họ đương nhiên muốn làm thật tốt để chứng minh năng lực, giành được hảo cảm của chủ tử.
Bọn họ muốn làm tốt, nhưng kết quả lại không như mong muốn.
Kỳ thật, tất cả đều dựa theo lệ thường trước kia mà làm, còn tuân theo phân phó của chủ tử, nửa điểm cũng không làm sai!
Nhưng việc buôn bán vẫn cứ loanh quanh lòng vòng như vậy, sự tình cuối cùng đi tới bộ dạng này.
Bọn họ cũng nghĩ không ra!
Trong phòng an tĩnh đến mức cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được tiếng động.
Lâm phu nhân thấy tất cả cúi đầu, một chữ cũng không nói, càng thêm tức giận, duỗi tay hất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658340/quyen-2-chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.