Lời nói như bát nước đổ đi, có thể thu hồi sao? Huống chi còn là trước mặt đế hậu nói muốn mình và Diệp gia ân đoạn nghĩa tuyệt!
Mặc kệ lão phu nhân có ý gì, Dung Hoa đều không muốn có bất kỳ tới lui nào với Diệp gia. Diệp gia dốc hết sức muốn bò lên cao, nàng hiểu, chỉ cần bản thân có chút mềm lòng, bọn họ sẽ lợi dụng triệt để, gặm tới sạch sẽ.
"Đuổi bà ta đi đi, cứ nói ta không thoải mái." Dung Hoa phân phó.
"Vâng, lão nô đi kêu bà ta trở về." Thạch ma ma cúi đầu nhận lệnh, xoay người ra ngoài.
Tới thiên thính, bà cười khanh khách đi vào: "Lý ma ma."
Lý ma ma vội buông chung trà trong tay, cười đứng lên: "Thời tiết nóng bức, khó có được hôm nay mát mẻ, Ngũ tiểu thư chắc cũng thoải mái."
"Ngồi đi." Thạch ma ma cười mời Lý ma ma ngồi xuống, xin lỗi: "Thời tiết như vậy thân thể tiểu thư có chút không nhanh nhẹn, để ma ma tay không đi một chuyến. Ngũ tiểu thư nói chờ thân thể khỏe lại sẽ đi thỉnh an lão phu nhân."
Đây là mượn cớ ốm không đi? Tươi cười trên mặt Lý ma ma tiêu đi vài phần: "Ngũ tiểu thư không thoải mái sao? Mời đại phu chưa?" Dứt lời bà ta nói với người hầu hạ bên cạnh, "Ngươi đi hỏi tiểu thư đi."
Hàm Tiếu cúi đầu lui ra ngoài.
Thạch ma ma liền cười nói với Lý ma ma: "Thân mình lão phu nhân an khang..."
Lý ma ma chỉ đưa mắt nhìn, chẳng qua là một hài tử mồ côi thân phận không rõ, lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658362/quyen-2-chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.