Ba tiếng thét chói tai vang tận mây xanh.
Trên người Thanh Hà công chúa chỉ có độc nhất cái yếm thêu hình củ sen, cánh tay như ngó sen, thon dài thẳng tắp, làn da tuyết trắng như ngọc.
Thân mình Lâm Luật loạng choạng, vạn phần kinh ngạc nhìn Thanh Hà công chúa. Như bừng tỉnh lại, mặt hắn hồng hồng, vội vàng cúi đầu nghiêng người, nói: "Công chúa thứ tội."
Thanh Hà công chúa chỉ tay vào Lâm Luật, hét to: "Cút, còn không cút cho bổn cung!"
Hai cung nữ luống cuống phủ thêm áo khoác cho nàng.
Lúc này, hạ nhân bên ngoài nghe động tĩnh vội vàng chạy tới, viện này cách sân khấu kịch không xa, tiếng thét của ba người cũng dẫn khách khứa tới.
Nam tân cũng có người qua xem, ngay cả tân lang quan Thất hoàng tử nghe tin cunxgg mang theo men say chạy tới. Vừa thấy tình cảnh trong phòng, Thất hoàng tử liền tỉnh rượu, xoay người đấm Lâm Luật một quyền: "Hỗn đản!"
Mấy vị hoàng tử phi cũng giật nảy mình.
Sao đột nhiên lại xảy ra sự tình như vậy?
Lâm Luật không tránh né, cứ mặc Thất hoàng tử đánh một quyền, mắt trái lập tức sưng to.
"Ta đánh chết tên hỗn đản nhà ngươi." Thất hoàng tử nổi trận lôi đình.
Những người khác vội duỗi tay kéo Thất hoàng tử lại.
Đại hoàng tử phi nháy mắt cho quản sự ma ma, quản sự ma ma liền mời khách khứa trách đi, mọi người cũng thức thời nhanh chóng cáo lui.
"Đại hoàng tẩu, Tứ hoàng tẩu, muội ra ngoài tiếp đãi bọn họ." Tằng Mính lên tiếng.
"Ừ." Đại hoàng tử phi gật đầu.
Thời điểm rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658365/quyen-2-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.