Đồng Oái hạ màn, sau đó cười tủm tỉm đỡ Dung Hoa dựa ra sau.
Tuy tính tình Dung Hoa trước nay bình tĩnh nhưng lúc này nàng thật sự muốn nhảy xuống xe đánh Lâm Hạ một trận, cặp mắt của mình như muốn rơi ra mà hắn cư nhiên lại không chú ý tới.
Nghĩ nghĩ, Dung Hoa thở dài. Cũng đúng, chính nàng còn không nhận ra bản thân, Lâm Hạ sao có thể phát hiện khác thường?
Không lẽ cứ bỏ qua cơ hội tốt này?
Chu Hành thông minh như vậy hẳn đoán được động tĩnh do nàng gây ra.
Chẳng lẽ thật sự phải từ?
Dung Hoa đưa mắt nhìn vào hư không.
Đồng Oái khẩn trương nhìn chằm chằm nàng, không dám chớp mắt.
Lúc này, Dung Hoa lại cúi đầu, miệng không thể nói, nàng làm ra chút chuyện kia cũng là lòng có dư mà không đủ lực, huống chi còn có Đồng Oái biết công phu đang ở đây.
Bên ngoài Lâm Hạ dẫn theo người gõ gõ xe ngựa.
Bạch Lẫm khẽ cười, bộ dáng khom lưng uốn gối, hoàn toàn không có khí độ nhẹ nhàng như xưa.
Chu Hành đưa mắt nhìn về xe ngựa, sau đó lại xem xét công văn thông quan và hộ tịch rồi đưa cho Trần Hiện.
Trần Hiện trả lại đám người Bạch Lẫm.
Bạch Lẫm quét mắt nhìn Chu Hành lạnh lùng ngồi trên lưng ngựa, cúi đầu khom người nói: "Các vị đại nhân vất vả rồi." Nói xong, hắn quay đầu ra hiệu cho người phía trình lên mấy tờ ngân phiếu, "Chút thành ý, mong các vị quan gia đừng chê."
Trong lòng lại thầm cười nhạo.
Ngay cả khi Chu Hành đứng đây cũng nhìn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658368/quyen-2-chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.