"Đương nhiên là thật." Dung Hoa nghiêm túc gật đầu.
Kiều Vũ Thần nín khóc, mỉm cười, lo lắng và bất an trên gương mặt cũng tan đi: "Tỷ tỷ."
Dung Hoa sờ đầu nó, có lẽ vì Kiều Nguyệt, từ nhỏ nó đã bị người nhà bỏ quên, mới chừng này tuổi đã mẫn cảm dị thường: "Những lời này đệ nghe ai nói?"
"Là bọn nha đầu trong phủ." Kiều Vũ Thần ôm lấy cánh tay của Dung Hoa, dùng đôi mắt rưng rưng nhìn nàng, "Cho nên Thần Nhi sợ tỷ tỷ sẽ không thích, sẽ chán ghét đệ."
Chỉ cần nghĩ một chút Dung Hoa liền đoán được là ai đứng sau an bài.
Hạ nhân nhà huân quý đương nhiên biết cái gì nên nói cái gì không nên nói, bọn họ sao có thể vô ý nói chuyện để một hài tử như Kiều Vũ Thần nghe thấy?
Tuy không thích Nhan thị nhưng Kiều lão phu nhân đối với tiểu tôn tử này thập phần yêu thương, Tây Ninh Hầu và Nhan thị đương nhiên cũng sẽ không làm thế.
Cho nên, trong Kiều phủ chỉ còn lại Kiều Nhân và Kiều Vũ Đình.
Một thứ nữ như Kiều Nhân, Nhan thị tất nhiên sẽ không bạc đãi nàng ta, vì thế nàng ta sẽ không xuống tay với hài tử Kiều Vũ Thần.
Tám chín phần là do Kiều Vũ Đình phân phó.
Huống chi, huynh muội Kiều Vũ Đình và Kiều Nguyệt vốn căm hận Nhan thị.
Lúc trước không phải vì Nhan thị, hắn ta còn trói nàng sao?
"Đứa nhỏ ngốc, bọn hạ nhân đều là nói bậy." Dung Hoa cười nhéo cái mũi nhỏ của nó, "Đã khóc thành con mèo hoa rồi à, mau đi rửa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658376/quyen-2-chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.