Từ khi thủy vân châu xuất hiện, Chu Hành liền nắm được tin tức của đoàn người Phó Cửu Lận trong tay, y đã ở Tuyên Châu đợi trước mấy ngày.
Tới cửa thành, đám người Đông Lăng không còn phải cẩn thận như lúc ở Đại Chu, cho nên bọn họ không chú ý Chu Hành đang đi tới, hơn nữa Phó Cửu Lận ngồi trong xe ngựa cũng không ngờ y lại tới xuất hiện như vậy, hơn nữa còn tới Tuyên Châu trước một bước chờ bọn họ.
Từ khi vào Đông Lăng, Phó Cửu Lận không còn ngồi cùng xe ngựa với Dung Hoa, vì thế nhất thời không có ai phát hiện ra bất thường.
Nhưng nha đầu hầu hạ Dung Hoa luôn cảnh giác nhìn nàng, lo nàng lại làm ra sự tình gì khác.
Cho nên, mãi tới khi Chu Hành xuất hiện trước mặt, đoàn người mới có kẻ phát giác, lập tức phát tín hiệu cảnh giới.
Nghe tín hiệu bên ngoài, Chu Chước liền nhấc màn xe, quay đầu bẩm báo Phó Cửu Lận: "Công tử, là Chiêu vương gia."
Phó Cửu Lận đang dựa ra sau nhắm mắt dưỡng thần lập tức mở mắt, ngồi thẳng người dậy, cả kinh hỏi: "Xác định là Chu Hành?" Hắn cả đường vòng vo như vậy còn không phải vì tránh đôi mắt của Chu Hành sao? Sao y lại xuất hiện?
Tựa hồ y đang ở Tuyên Châu chờ bọn họ.
Phó Cửu Lận nghĩ nghĩ, đột nhiên ngộ ra.
Thì ra là vậy.
Hôm đó Ngũ cô nương ném thủy vân châu ra ngoài, nhưng về thân thế nửa chữ lại không nói, thì ra nàng muốn truyền tin cho Chu Hành!
Phó Cửu Lận đen mặt đứng dậy.
Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658400/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.