Ánh đèn màu cam vì phấn mặt má đào của Yến Phi mà càng thêm nhu lệ, đôi mắt xinh đẹp mang chút ngượng ngùng, thần sắc như vậy rõ ràng là xuân tâm manh động.
Nàng lại là nữ nhi của mình, Ninh thị chỉ cần liếc mắt một cái liền nhận ra, nhấp môi, kéo tay Yến Phi, nói: "Nữ nhi, con..."
Thích Chu Hành sao?
Chu Hành mặt mày như họa, lại được chiến trường rèn luyện, hơn nữa còn là Vương gia, trên người mang theo quý khí.
Cho nên, những công tử thế gia sống trong nhung lụa kia nào có thể so sánh với y?
Nữ nhi đang tuổi tình đậu sơ khai, Chu Hành lại ưu tú như thế, động tâm, thật sự chẳng có gì lạ.
Năm đó chính mình ở độ tuổi này không phải cũng nhất kiến chung tình với tướng gia sao?
Yến Phi xấu hổ nhưng vẫn thản nhiên gật đầu: "Con cảm thấy không tồi, ngài ấy biết văn biết võ, thân phận cao quý, bề ngoài lại tuấn mỹ, chỉ tiếc... Thân thể quá kém." Thanh âm trong câu sau mang theo tiếc nuối vô tân.
Thiên tư trác tuyệt như vậy lại không còn sống lâu, đúng là ông trời đố kị anh tài. Nếu mệnh y không còn bao lâu, nàng sẽ chỉ thưởng thức, chắc hẳn không có suy nghĩ nào khác.
Có điều, nếu lời đồn là giả, vậy thì hoàn toàn khác.
Nàng, Yến Phi tài mạo song toàn, xuất thân cao quý, so với công chúa còn tôn quý hơn, hôn phu của nàng đương nhiên phải là người tốt nhất.
"Hồ nháo!" Ninh thị cau mày quát một tiếng.
"Mẫu thân." Yến Phi lắc cánh tay bà ta.
Nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658420/quyen-3-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.