Mọi người vội đứng dậy quỳ xuống tiếp chỉ.
Thánh chỉ tới chúc mừng Yến Xước cha con đoàn viên, ngoài ra còn ban thưởng cho Dung Hoa không ít lễ vật, trong đó có cả một khối lệnh bài tự do ra vào hoàng cung.
Can Phong Đế như gióng trống khua chiêng biểu đạt sự coi trọng của mình dành với Yến gia.
Mọi người không khỏi hít một hơi thật sâu, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về Dung Hoa.
Tự do ra vào hoàng cung, đó là ân sủng bao lớn!
Hôm nay khách khứa đều là huân quý quan lớn, có ai mà không biết Hoàng Thượng yêu thích nàng? Vì thế ánh mắt nhìn nàng càng mang theo vài phần ái muội.
Thậm chí người truyền chỉ còn là hồng nhân được Hoàng Thượng tín nhiệm nhất, Uông công công!
Hoàng Thượng khẳng định rất coi trọng Đại tiểu thư Yến gia này.
Cô nương bị Hoàng Thượng nhìn trúng, cho dù đã đính hôn nhưng cuối cùng vẫn phải vào cung phụng dưỡng ông ta.
Chỉ là hôn phu của Đại tiểu thư Yến gia thân phận rất cao, là Vương gia của Đại Chu.
Nếu Vương phi của thân vương Đại Chu bị hoàng đế bệ hạ Đông Lăng bọn họ cướp đoạt, Chiêu Vương kia có thể nuốt cục tức này sao? Đại Chu sao có thể không tức giận?
Tới lúc đó, giao hảo mấy năm nay hai nước chỉ sợ sẽ bị phá vỡ.
Cho nên Hoàng Thượng mới không trực tiếp hạ chỉ kêu nàng vào cung.
Hoàng Thượng ban thưởng như vậy, chẳng lẽ là muốn để Yến Thừa Tướng tự mình giải quyết?
Trong lòng mọi người có đủ loại suy nghĩ.
Mà Dung Hoa lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658424/quyen-3-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.