Nhi tử đang ở giữa ranh giới sinh tử, đang chờ thái y tới chẩn trị.
Người có y thuật tốt nhất trong Thái Y Viện đương nhiên là hai thái y phụ trách long thể của Hoàng Thượng, Kim thái y và Từ thái y.
Bà tới là muốn cầu xin chính mình được ra ngoài chăm sóc nhi tử.
Bà là cung tần, không thể dễ dàng xuất cung.
Vì vậy, vừa nhận được tin, bà lập tức tới đây.
Chỉ là, Hoàng Thượng lại kêu bà cút!
Đó cũng là con ông ta mà!
Hổ dữ không ăn thịt con, Hoàng Thượng sao có thể nhẫn tâm như vậy?
Huệ Phi hối hận không thôi.
Nếu lúc trước bà không cổ động nhi tử, đánh chủ ý vào tướng phủ, nhi tử có phải đã né được kiếp này hay không?
Nhưng người ở chỗ cao, nước chảy xuống thấp, là người ai cũng muốn tương lai tươi đẹp, không phải sao? Huống chi, nếu thành công, nhi tử chính là hoàng đế của thiên hạ Đông Lăng này.
Sao có thể không muốn?
Sao có thể không tranh thủ?
Chỉ là, không ngờ Yến Phi không phải nữ nhi của Yến Xước, ngược lại là nữ nhi của Hoàng Thượng! Đây không khác gì sét đánh giữa trời sáng, bà thật hi vọng đây chỉ là một giấc mộng!
Nhưng hoàng nhi không biết!
Người cần nói, cần chịu trách nhiệm không phải nên là hai người Hoàng Thượng và Ninh thị sao?
Mười mấy năm trước Hoàng Thượng lâm hạnh Ninh thị, chẳng lẽ một chút ông ta cũng không rõ ràng? Còn gật đầu ban hôn Yến Phi cho nhi tử!
Còn Ninh thị kia, có tiếp xúc da thịt với ai ả ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658487/quyen-3-chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.