Thân là nữ tử vốn đã không dễ dàng, nếu không có nhi tử để dựa dẫm thì càng không dễ, trên đời này có biết bao nữ tử bị hưu bởi vì vô tử?
Bà thân là trung cung Hoàng Hậu, đương nhiên càng rõ ràng điểm này.
Tuy có nhà mẹ đẻ, nhưng bà cũng lo lắng và sợ hãi, lo sợ Can Phong Đế sẽ vì bà không có nhi tử mà phế bà.
Nhà tầm thường, nếu bị chồng hưu còn có thể tái giá.
Nhưng bà trăm triệu lại không được, nếu bị phế đi, bà chỉ có hai con đường, một là chết, hai là ngồi trong lãnh cung chờ chết.
Cũng may, tuy nhi tử chết yểu, nhưng Hoàng Thượng không có ý phế bà.
Nguyên nhân trong đó đương nhiên không phải vì Can Phong Đế đối với bà ý trọng tình thâm.
Thân là đế hậu, ngay cả khi còn trẻ, bọn họ cũng không thể biểu đạt cảm xúc một cách bình thường.
"Nương nương." Nhìn thần sắc của Hoàng Hậu, Vương ma ma liền biết bà đang nghĩ gì, quay đầu liếc nhìn cung nữ Ngọc Sanh đang nói chuyện.
Cung nữ y phục màu xanh, đôi mắt to tròn, nụ cười ngọt ngào khiến người ta không khỏi muốn thân cận. Ngọc Sanh tính tình ngây thơ, làm việc lại cần mẫn, ở trong cung Hoàng Hậu này mọi người đều thích nàng, cũng thường xuyên chiếu cố nàng, ngay cả bà cũng không phải ngoại lệ.
Chỉ là hôm nay, lời nàng ta nói...
Vương ma ma thoáng nhíu mày, nếu không phải rõ ràng thân thế của nàng ta, bà đúng là sẽ hoài nghi Ngọc Sanh là cái đinh kẻ khác cài tới.
Chương Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658498/quyen-3-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.