Không có, không có gì khác thường.
Đúng vậy, mấy năm nay, đám người Vương ma ma đều vô cùng cẩn thận.
Chương Hoàng Hậu nhấp môi.
Kết quả như vậy chỉ có hai khả năng.
Một, là nguyên nhân từ bà, không có cách nào thụ thai.
Hai, có kẻ xuống tay với bà, thậm chí thủ đoạn của kẻ đó tới thái y cũng không thể phát hiện.
Bao nhiêu năm rồi, bà đều cho rằng nguyên nhân là từ thân thể của mình.
Nhưng hiện tại bà lại không nghĩ như thế.
Trong lòng như có hạt giống đang nẩy mầm.
Là ai, ai có thủ đoạn cao siêu như vậy?
Là ai trong hậu cung?
Trinh Phi? Huệ Phi? Đoan Phi? Hay là Lệ Phi, hoặc một kẻ nào khác? Có lẽ kỳ thật là... Trái tim Chương Hoàng Hậu đông cứng, không dám nghĩ tiếp.
Vạn nhất không phải thì sao?
Rốt cuộc, Chương Hoàng Hậu chẳng qua chỉ là trung cung dưới gối không có nhi tử, ngoại trừ nhà mẹ đẻ thì bà chẳng còn chỗ dựa nào.
Hoàng Thượng tôn kính, từ sớm bà đã rõ ràng, có điều đó chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, không đáng tin cậy, bà chỉ có thể dựa vào nhà mẹ đẻ.
Cho nên, có vài chuyện trong lòng bà rõ ràng.
Nhất thời, Chương Hoàng Hậu không lên tiếng.
Ba người Vương ma ma, Ngọc Cầm và Sáo Ngọc cũng im lặng.
Trong lòng bọn họ đều có muôn vàn suy nghĩ.
"Truyền thái y tới đây, cứ nói bổn cung không thoải mái..." Trầm mặc nửa ngày, Chương Hoàng Hậu mở miệng phân phó một câu, nhíu mày nói, "Tìm một thái y lạ mặt hoặc mời vào Thái Y Viện."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658502/quyen-3-chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.