Chẳng lẽ là Yến Xước ra tay?
Khả năng Yến Xước động tay chân là rất lớn, bởi vì Vân Như Tuyết hiện đang ở trong tay ông ta.
Nghĩ như thế, sắc mặt Can Phong Đế lập tức trở nên u ám.
Ngàn phòng vạn phòng, thế mà vẫn để Yến Xước đắc thủ sao?
Ánh mắt Can Phong Đế âm trầm, sắc mặt hai người Yến Xước và Chu Hành lại không thay đổi.
Yến Xước mỉm cười nho nhã.
Chu Hành mặt không biểu bình.
"Mặc kệ y thuật thế nào, tóm lại là vẫn còn một tia hi vọng không phải sao? Mong Vương gia và Vương phi giúp đỡ, kiếp sau ta có biến thành trâu bò cũng sẽ báo đáp đại ân đại đức của Vương gia và Vương phi." Đoan Phi tiếp tục cầu xin. Mặc kệ thế nào, đó không phải cũng là một con đường đi hay sao?
Đại phu kia có thể giữ mạng cho Vương gia, y thuật khẳng định không tồi.
Đối với bà, cái gì cũng không quan trọng bằng mạng của nhi tử!
"E là khiến nương nương thất vọng." Chu Hành nửa điểm cũng không dao động, lần nữa trực tiếp cự tuyệt Đoan Phi.
Đoan Phi chỉ nghĩ sẽ lập tức quỳ xuống cầu xin y, cầu y và Dung Hoa đồng ý cắn môi của mình, bà cắn môi, thấy Chu Hành lãnh đạm liền dời ánh mắt cầu xin về phía Dung Hoa.
Dung Hoa bình tĩnh đối diện với bà ta, không hề để lộ một chút mềm mỏng.
"Bệ hạ." Đoan Phi yên lặng nhìn Dung Hoa một hồi, cuối cùng chỉ biết quay đầu cầu xin Can Phong Đế giúp đỡ.
Nói thế nào, nhi tử cũng là huyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658525/quyen-3-chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.