Vừa ra tới bên ngoài, Phó Cửu Lận liền đặt nàng xuống đất, hai nha đầu của Phương Duyệt Nhiên đều hỉ cực mà khóc tới không kịp nhúc nhích, đợi Ánh cô cô dẫn nha đầu đi lên, các nàng mới nhanh chóng chạy lại đỡ Phương Duyệt Nhiên.
Thấy hai người đã ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.
Gương mặt đen nhánh, đầu tóc hỗn độn, còn y phục có không ít nơi bị thiêu phá, đừng nói là chật vật, hiện tại tất cả mọi người đều không chú ý tới, ánh mắt đồng loạt dừng trên gương mặt Phương Duyệt Nhiên. Từ mi kéo dài tới thái dương có vết thương rất lớn, máu chảy không ngừng, hiển nhiên có thể nhìn thấy nửa bên gương mặt đã bị hủy.
"Tiểu thư, tiểu thư..." Hai nha đầu của Phương Duyệt Nhiên đầu tiên là kinh hỉ, sau đó là hoảng sợ, cuối cùng kêu lên một tiếng, vội vọt tới phía này, "Tiểu thư... Tiểu thư, người ổn chứ?"
Đám người Chu Chước đều vội thu ánh mắt lại, tiếp tục cứu hỏa.
Chủ trì sư thái cùng nhóm ni cô chắp tay trước ngực niệm Phật: "A di đà Phật, Bồ Tát phù hộ."
"Ta rất tốt, không sao." Phương Duyệt Nhiên cười trả lời.
Phản ứng vừa rồi của mọi người, Phương Duyệt Nhiên đều nhìn thấy, đau đớn trên mặt bất tri bất giác trở về, nàng biết gương mặt mình có lẽ bị thương rồi.
"Tiểu thư..." Hai nha đầu khóc lên duỗi tay ôm lấy chân nàng.
"Các ngươi đừng chạm vào, chân nàng đang bị thương." Nếu không cẩn thận, nói không chừng sẽ mất mạng. Phó Cửu Lận vội duỗi tay chặn hai người lại, nhìn Ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658545/quyen-4-chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.