Sớm đã có người ra roi thúc ngựa tới Phương phủ truyền tin, biết ái nữ bị thương, Phương lão gia và Phương phu nhân đều khẩn trương lo lắng, vì vậy liền tự mình tới cửa lớn chờ. Biết Phương Duyệt Nhiên bị thương ở chân, họ còn chuẩn bị sẵn ghế mây gấm vóc mềm mại.
"Cũng không Duyệt Nhi bị thương thế nào?" Phương phu nhân đưa mắt nhìn ra xa, hốc mắt đã đỏ ửng.
"Sẽ không có chuyện gì." Phương lão phu nhân duỗi tay đỡ bà, an ủi, "Hôm nay trời lạnh, phu nhân về phòng trước đi, nếu để cảm lạnh thì không tốt."
"Đúng vậy, mẫu thân." Trưởng tử và trưởng tức cùng hai nhi tử đứng sau đều phụ họa.
Phương phu nhân lại lắc đầu: "Ta ở bên trong cũng không an tâm, vẫn là ở đây chờ đi, ta muốn nhìn thấy Duyệt Nhi không sao mới có thể nhẹ lòng."
Không khuyên giải an ủi được bà, đám người Phương lão gia cũng không có cách.
Cũng may, rất nhanh đã có tiếng vó ngựa truyền tới.
Chỉ chốc lát, đoàn người Dung Hoa tiến lên.
"Vương gia, Lâu công tử."
"Phương đại nhân, Phương phu nhân."
Phương lão gia dẫn thê tử và mấy đứa con trai thi lễ với Chu Hành, Phó Cửu Lận.
Túy Đồng và Lưu Tô xuống xe trước một bước, sau đó chờ Ánh cô cô xuống xe, các nàng mới xốc màn xe lên, một người đỡ Dung Hoa, một người đỡ Phương Duyệt Nhi leo xuống.
Sớm đã có bà tử lanh lợi nâng ghế mây tới cạnh.
Lưu Tô cẩn thận ôm Phương Duyệt Nhiên đặt lên ghế mây. Hai mắt Phương phu nhân đỏ lên, vội vàng chạy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658547/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.