Vân Như Tuyết và Dung Hoa về phòng thay y phục, sau đó cùng nhau tới chính sảnh ở tiền viện.
Đổng Trầm Chu đang uống trà, thấy Dung Hoa và Vân Như Tuyết tới liền đứng dậy, hành lễ: "Phu nhân, Vương phi."
"Đổng Nhị ca mau đứng lên." Dung Hoa đi tới trước một bước mới dừng lại, duỗi tay, trên mặt toàn là ý cười.
Mặt mày vẫn tuấn lãng, có lẽ vì thành thân mà trầm ổn và thành thục hơn trước, có điều trong mắt Dung Hoa, hắn vẫn là Đổng Trầm Chu ngày đó.
"Đổng công tử mau ngồi đi." Vân Như Tuyết cũng quan sát hắn, hòa ái cười, "Mấy người tướng gia, Vương gia và Lâu Nhi đều không ở đây, chậm trễ công tử, mong được thứ lỗi."
"Là ta mạo muội." Đổng Trầm Chu vội nói.
"Mời ngồi, mời ngồi." Vân Như Tuyết ngồi vào chủ tọa, Dung Hoa liền ngồi bên dưới bà.
Đổng Trầm Chu cảm tạ một câu, lần nữa ngồi xuống.
Túy Đồng và Lưu Tô lên dâng trà và điểm tâm, sau đó lui về một góc.
"Ta còn đang nghĩ khi nào Đổng Nhị ca mới tới, không ngờ Đổng Nhị ca tới rồi, tới lúc nào vậy? Đi đường có thuận lợi không?" Dung Hoa cười hỏi, "Đổng bá bá và Đổng bá mẫu thế nào? Sức khỏe có tốt không? Đổng tỷ tỷ và Lưu Quang tỷ tỷ đều tốt chứ..."
"Nha đầu này, vừa gặp Đổng công tử liền hỏi đống vấn đề, có gì từ từ hỏi!" Vân Như Tuyết dịu dàng cắt ngang Dung Hoa, sau đó cười nhìn Đổng Trầm Chu, "Đa tạ lệnh tôn lệnh đường, cả ngươi và Đổng cô nương trước kia đã chiếu cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658549/quyen-4-chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.