Thời điểm đoàn người tới Hải Lam Các, Lâm Nhược và Ngô cô nương đã đổi sang y phục khô mát, sắc mặt hai người đều tái nhợt, kinh hoảng vẫn còn, hiện tại đang được nha đầu hầu hạ uống canh gừng.
"Vương phi." Vừa thấy Dung Hoa tới, mọi người liền đứng dậy hành lễ.
"Mau ngồi xuống, mau ngồi xuống." Dung Hoa nháy mắt ý bảo nha đầu dìu hai người đứng dậy, quan tâm hỏi, "Hai vị cô nương vẫn ổn chứ?"
Dung Hoa nhìn hai người bọn họ, từ ánh mắt của Lâm Nhược chú ý tới cô nương Ngô gia Ngô Bảo Châu.
Tình hình Ngô gia, nàng có hiểu biết một ít, thế hệ này của Ngô gia chỉ có hai cô nương Ngô Bảo Châu và Ngô Ngọc Châu, tuy chỉ là thứ nữ nhưng ở trong nhà rất được sủng ái, nhìn tên của hai tỷ muội là biết, như châu như bảo, là báu vật của Ngô gia.
Ngô Ngọc Châu gả cho Nhị công tử Tế Ninh Hầu Kỷ gia Kỷ Vũ Chương.
Ngô Bảo Châu trước mắt ước chừng mười bốn tuổi, dung mạo diễm lệ, da trắng như tuyết, dáng người thướt tha lả lướt như hoa hải đường đang nở, tươi đẹp kiều nhu khiến người ta nhìn mà thích.
Giờ phút này vì rơi xuống nước, trên mặt nàng ấy mang theo vài phần sợ hãi, ngược lại rất giống con thỏ nhỏ chịu chấn kinh, thật khiến người ta nhịn không được mà muốn che chở.
Hai người uốn gối đứng lên, cung kính đáp: "Tạ vương phi quan tâm, chúng ta đều không sao."
"Nhược Nhi, mau để nương xem, có bị thương ở đâu không?" Thấy trên mặt nữ nhi không chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658584/quyen-4-chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.