Ngữ khí của Phương Hoàng Hậu vô cùng chắc chắn.
Dương Mặc Tuyết nhanh nhẹn bắt lấy ý cười châm chọc của Phương Hoàng Hậu, giống như chuyện Lục hoàng tử và Chiêu vương gia đi lại gần gũi là trò đùa của thiên hạ.
Dương Mặc Tuyết không khỏi cảm thấy khó hiểu.
Cho dù Lục hoàng đệ là người lỗ mãng, nhưng hắn cũng là hoàng tử, hiện tại thường xuyên đi lại với Tiểu hoàng thúc, nếu có lòng tranh trữ, như thế sao không thể được Tiểu hoàng thúc ủng hộ?
Chẳng lẽ còn chuyện khác mà nàng không biết?
Hay là Thục Phi nương nương và Tiểu hoàng thúc có mâu thuẫn với nhau?
Nhưng, mấy năm nay Tiểu hoàng thúc không ở kinh thành, cho nên Dương Mặc Tuyết không thể nhìn ra manh mối gì, chỉ có thể trầm tư một hồi, nhẹ giọng hỏi: "Trong mấy huynh đệ bọn họ cũng chỉ có Lục hoàng đệ đi lại gần gũi với Tiểu hoàng thúc, nếu Lục hoàng đệ có lòng kia, Tiểu hoàng thúc sao lại không ủng hộ hắn?"
Không chỉ có quan hệ giữa hai người bọn họ tốt, quan hệ giữa Lục đệ muội và Tiểu hoàng thẩm cũng tốt, còn thường xuyên dẫn Chu Chi Vũ qua vương phủ bái phỏng.
Tiểu hoàng thúc và Tiểu hoàng thẩm đối với hai người cũng không tồi.
Nếu như thế, tốt nhất vẫn là phòng chuyện chưa xảy ra.
Hiện tại Lục hoàng tử không có suy nghĩ đó, nhưng ai biết qua hai năm sẽ như thế nào?
Thân là hoàng tử, nàng thật sự không tin có người một chút cũng không hứng thú với long ỷ.
Dương Mặc Tuyết nghĩ nghĩ, đôi mắt chợt lóe, nhìn Phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658604/quyen-4-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.