Thái dương giữa hè như lửa, tuy nói trong cung cây xanh nhiều bóng râm, hành lang dài vô tận nhưng vẫn rất nóng.
Cung nữ và nội thị nhân lúc ánh mặt trời chưa khốc liệt như buổi chiều mà giải quyết công việc của mình, lúc này giữa trưa rất ít người đi lại, Diệp Di Nguyệt dẫn theo một mình Đào Châu tới Bích Lăng Các ở phía Bắc hoàng cung.
Bích Lăng Các ngay cạnh lãnh cung, cho nên nơi này hoang vu nhiều năm, ngay cả cung nữ và thái giám đều không đặt chân tới.
Cũng vì lý do này, nàng ta mới chọn Bích Lăng Các để hẹn gặp Lâm Luật.
Vào Bích Lăng Các, Đào Châu thức thời dừng bước, một mình Diệp Di Nguyệt tiếp tục đi vào trong.
Mỗi năm tới ngày đại sự, Bích Lăng Các mới có người quét tước, hiện tại đang là giữa hè nên hoa cỏ vô cùng sum suê.
Qua sân phía trước, Diệp Di Nguyệt xuyên qua hành lang trực tiếp tới hậu viện.
Trong đình, Lâm Luật một thân y phục màu lam đã đứng chờ, khoanh tay đưa lưng về phía Diệp Di Nguyệt ngắm nhìn phía chân trời.
Bóng dáng cao lớn, ngạo nghễ như trúc.
Bước chân Diệp Di Nguyệt bất giác dừng lại, nhìn ngắm sống lưng kia tới xuất thần, bất giác nắm chặt khăn gấm trong tay, ánh mắt kiều diễm triền miên, biểu tình ôn nhu vui mừng. Đứng ngây qua một lát, Diệp Di Nguyệt mang theo tươi cười đi về phía Lâm Luật.
Lâm Luật quay đầu, nhoẻn miệng cười: "Tới rồi."
Diệp Di Nguyệt lại nhìn hắn trong một lát, sau đó mới ngồi xuống ghế đá trong đình.
Lâm Luật ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658639/quyen-4-chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.