Tuyên Bình Hầu thấy thế vội kêu Điền thái y tới bắt mạch.
Điền thái y tiến lên bắt mạch, lại dò xét hơi thở, đứng dậy lắc đầu với Tuyên Bình Hầu, sau đó cáo từ.
Nha đầu trong phòng lập tức quỳ xuống đất, ô ô khóc lên.
Kiều Vũ Đình nhìn Kiều Nguyệt đã ra đi, hai mắt đỏ ngầu.
Tuyên Bình Hầu lau nước mắt, không nói gì, duỗi tay vỗ vai Kiều Vũ Đình, sau đó phân phó bà tử chuẩn bị hậu sự.
Tề lão phu nhân vừa đến đại sảnh còn chưa kịp uống ngụm trà đã nghe tiếng khóc truyền tới, đương nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra, trầm giọng phân phó bà tử bên cạnh: "Hậu sự làm phong quang một chút, kêu tỷ muội Nhụy Nhi tới hỗ trợ đi."
Bà tử vội đáp: "Vâng, lão phu nhân."
Phu nhân đã chết, mấy công tử đều chưa thành thân, trên dưới hầu phủ chỉ có mấy cô nương con vợ lẽ đứng ra giúp đỡ lão phu nhân.
Tề lão phu nhân cầm khăn xoa xoa khóe miệng: "Thật đáng thương." Trong lòng lại mừng thầm.
Khi đó nhi tử bệnh nặng, bất đắc dĩ phải cưới Kiều Nguyệt về xung hỉ, nhi tử khỏe trở lại, nhưng không ngờ lại cưới trúng một tang môn tinh.
Đường đường là đích nữ hầu phủ lại là thứ bỉ ổi không biết liêm sỉ!
Hiện giờ Kiều Nguyệt đã chết, vậy bà ta có thể an tâm lựa chọn một cô nương tính tình dịu dàng về cho nhi tử.
Ngồi một lát, Tề lão phu nhân được nha đầu dìu về viện.
Hạ nhân trong phòng vội tới luống cuống tay chân.
Trời đêm tháng bảy, cả người Kiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658664/quyen-4-chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.