Làm sao mới có thể sống sót? Diệp Di Nguyệt vắt hết óc cũng không nghĩ ra cách có thể khiến Chính Đức Đế cho ả một con đường sống.
Ngay cả hài tử trong bụng ả Chính Đức Đế cũng trừ bỏ, hiện tại còn gì có sức thuyết phục và khả năng bảo đảm hơn hài tử trong bụng?
Tuy không phải điều ả mong muốn, nhưng hôm qua ả thật sự hạnh phúc. Ả cho rằng có đứa nhỏ này, ả coi như qua được một kiếp, nhưng lại không ngờ chỉ mới qua một ngày, bệ hạ đã tự tay phá hủy nguyện vọng duy nhất này.
Linh Đang mang thuốc tới: "Nương nương, thuốc nấu xong rồi." Không còn hài tử, các nàng ai cũng đau khổ, trên dưới Tịch Nhan Cung một mảnh bi ai.
Diệp Di Nguyệt duỗi tay nhận lấy, không uống mà trực tiếp hắt xuống đất.
Linh Đang hoảng sợ, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Nương nương, uống thuốc mới có thể khỏe lại được."
Diệp Di Nguyệt liếc nhìn xung quanh, thấy chỉ có ba tâm phúc của mình, trầm giọng: "Chỉ sợ uống thuốc này sẽ chết các nhanh."
Ba cung nữ đương nhiên hiểu ý, lập tức sợ tới sắc mặt trắng bệch.
Linh Đang nói: "Vậy... Nương nương cũng không thể không uống thuốc, sẽ để lại bệnh căn đấy."
Diệp Di Nguyệt sao có thể không biết?
Hôm qua thái y còn nói mạch tượng ổn định, nhưng chỉ mới một ngày đã sinh non. Hiện tại đồ ăn vào, ả không thể không cẩn thận, nếu không cẩn thận một chút, nói không chừng sẽ có một ngày ả sẽ lặng lẽ chết đi cũng không chừng.
"Nương nương, chi bằng nô tỳ xuất cung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/1658687/quyen-4-chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.