Trong lòng Mạnh Phi rất rõ ràng, Hoàng Hậu nương nương đồng ý với thê tử sẽ giữ hắn một mạng, nhưng đời này, hắn xong rồi!
Dung Hoa vừa dứt lời, Từ Lưu Quang cùng xem mạch cho Đổng Ngọc Lan ngã ngồi xuống mép giường, ôm Đổng phu nhân mà khóc.
Ánh cô cô cũng buông tay Đổng Ngọc Lan, lui sang một bên.
Dung Hoa biết, Đổng Ngọc Lan đi rồi!
Đầu óc Mạnh Phi trống rỗng, ánh mắt ngơ ngác nhìn Đổng Ngọc Lan trên giường, hai tay run rẩy.
Không thể nào!
Không, nàng sao có thể rời đi như vậy?
Yết hầu hắn như có gì chặn lại, một chữ cũng nói không ra. Nghĩ đến máu tươi văng đầy khắp nơi, hai tay hắn càng run rẩy, hít thở cũng trở nên khó khăn.
Nàng sao có thể tàn nhẫn với hắn như vậy?
Còn không phải chỉ là một quý thiếp thôi sao, hắn cũng không phải loại người muốn sủng thiếp diệt thê! Mấy năm nay hắn xuân phong đắc ý, nhưng tiếc nuối duy nhất chính là dưới gối chỉ có hai đích nữ, không có nhi tử.
Năm trước Oanh Oanh đồng liêu tặng có thai, đại phu và y bà có kinh nghiệm đều nói đây là con trai, Oanh Oanh lại là người ôn nhu săn sóc, gương mặt cũng xinh đẹp, vì thế hắn muốn nâng Oanh Oanh làm thiếp. Hắn cũng là hi vọng tương lai nhi tử có vài phần thể diện!
Không phải chỉ là quý thiếp thôi sao?
Nàng sao lại đố kỵ như vậy! Mấy năm nay, một chút cũng không tiến bộ, vẫn tùy hứng như trước kia, không chấp nhận được bất kỳ nữ tử nào khác!
Ai biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/411088/quyen-5-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.