Uyển Lăng công chúa mặc cung trang Đông Lăng tới, nàng ta không mang khăn che mặt, cứ thế mà phơi bày gương mặt dữ tợn đi vào điện các.
Đây là lần đầu tiên Dung Hoa trông thấy nàng ta sau khih hủy dung, tuy sớm đã có tâm lý chuẩn bị, nhưng vừa thấy, Dung Hoa vẫn không khỏi ngây ra.
Sắc mặt Chu Hành như thường, không có phản ứng gì.
Ánh mắt Chính Đức Đế lộ rõ sự chán ghét.
"Tham kiến bệ hạ." Thấy Diệp Di Nguyệt quỳ gối dưới đất, Uyển Lăng công chúa vẫn không hoảng loạn, ưu nhã khom người hành lễ rồi đứng lên, "Không biết hôm nay bệ hạ truyền triệu vì có chuyện gì?"
Chính Đức Đế nổi giận: "Ngươi thật to gan, dám sai người hạ độc trẫm!"
Thời điểm bị truyền triệu, Uyển Lăng công chúa đã biết sự việc bại lộ, nàng ta thoáng nhìn qua Diệp Di Nguyệt quỳ dưới đất, mỉm cười: "Vô dụng!"
Đồ đưa cho ả, Chính Đức Đế cũng đã tới Tịch Nhan Cung, thế nhưng Yến Dung Hoa, Chu Hành và cả ông ta đều bình an vô sự.
Ngược lại còn khai nàng ta ra.
Đúng là vô dụng!
Diệp Di Nguyệt thiếu chút nhảy dựng lên, chỉ là tay ả quá đau xót, hiện tại chỉ biết oán hận nhìn Uyển Lăng công chúa: "Tiện nhân Lý Uyển Lăng ngươi!"
"Đã trải sẵn đường cho ngươi, ngươi vẫn thất bại!" Uyển Lăng không chúa không phủ nhận, chỉ hừ lạnh một tiếng.
Thấy ả có thể lợi dụng Sương Hà công chúa để được sủng ái, còn ở hậu cung này tư thông với Lâm Luật, cứ tưởng ả là kẻ có tâm kế, không ngờ cũng vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-nhat-pham-quy-nu/411096/quyen-4-chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.