Nhà cũ của nhà họ Thẩm vào ban đêm đèn đuốc sáng trưng.
Ông cụ đã sớm lên lầu nghỉ ngơi, Dương Lam và Thẩm Yên ngồi ở trên sô pha xem TV.
Thẩm Xuân Giang mở ra một phần tài liệu trong ngực, nhưng không ngừng nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ, rõ ràng đang thất thần.
Thẩm Khiêm vừa vào cửa đã bị gọi lại.
“Ba?”
“Buổi sáng Loan Loan ra ngoài, bây giờ còn chưa trở về, hay con lái xe đi ra ngoài tìm…”
“Tìm cái gì?” Dương Lam cắt ngang lời ông ta: “Đã sắp hai mươi tuổi rồi, còn sợ nó đi lạc sao?”
Sắc mặt Thẩm Xuân Giang đột nhiên trầm xuống, ánh mắt tất nhiên không tốt.
Ông ta không thích bị người khác cắt ngang, càng không thích bị người khác phản bác lại.
Dương Lam cười lạnh, nhưng cũng biết điều mà câm miệng.
“Ba đã gọi điện thoại chưa?” Thẩm Khiêm thuận miệng hỏi.
“Ba cũng không biết số điện thoại của nó.” Thẩm Yên mỉm cười, đáy mắt không thèm che dấu vui sướng khi người gặp họa.
Thẩm Khiêm đảo mắt nhìn ba mình.
Thẩm Xuân Giang có chút xấu hổ mà tránh tầm mắt anh ta.
Ông ta cũng không biết.
Cuối cùng, Thẩm Khiêm vẫn ra ngoài, lái xe đến trung tâm thành phố.
Lúc này, điện thoại vang lên, là dãy số xa lạ, anh ta chấp nhận.
“Anh…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264614/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.