Dịch: Huyễn Ảnh Vô Song
Chu Trì chắc là vẫn chưa tỉnh ngủ, biểu cảm vẫn mang theo vài phần ngốc nghếch.
Thẩm Loan lặp lại một lần nữa, anh mới “Ồ” một tiếng, mở cửa ra, mời cô vào.
Chu Trì có chút căng thẳng xoa xoa tay, “Cái kia, cô muốn uống gì?”
“Nước dừa.”
Thiếu niên nghe vậy, ánh mắt nhìn cô đột nhiên trở nên kỳ quái, mà loại kỳ quái này đã xuất hiện không chỉ một lần.
“Làm sao cô biết trong nhà tôi có nước dừa.”
“Có thật à.” Thẩm Loan cười khẽ, “Tôi chỉ thuận miệng nói.”
Chu Trì muốn nói lại thôi.
“Có phải anh lại muốn hỏi tôi, trước kia chúng ta có quen nhau không?”
“Ách”
Thẩm Loan nháy mắt với anh, “Trước kia không quen biết, có lẽ kiếp trước quen biết cũng nên.”
“Chậc, tuổi còn trẻ lại rất mê tín, còn kiếp trước nữa cơ.”
Chu Trì chỉ coi như cô nói đùa.
Thẩm Loan cũng dừng chủ đề này đúng lúc.
“Này, nước dừa.”
“Cảm ơn.”
Chu Trì lấy ba lô của cô từ trong tủ ra, đưa qua, “Cô kiểm tra lại một chút.”
“Kiểm tra cái gì?” Cô gái nghi hoặc nhìn anh một cái, thuận tay nhận lấy.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264631/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.