Dịch: Huyễn Ảnh Vô Song
Động tác của Dịch Hoằng rất nhanh, ngày hôm sau ông ta đã mang theo hợp đồng tìm đến cửa.
Thẩm Khiêm vui mừng trước thành công của anh ta, nên rất sảng khoái kí tên.
“Hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.”
Hai người bắt tay nhau, vừa chạm nhẹ đã tách ra.
Đến lúc này, lô đất Nam Giao số 7 thuộc về quyền sở hữu của Thẩm Khiêm, còn Dịch Hoằng cầm lấy khoản tiền bán đất 3 tỷ, dùng để bù đắp vào sự thiếu hụt của dự án khu biệt thự Lang Hoàn.
.......
Sơn trang Đông Li, Ninh Thành.
Lăng Vân vừa luyện bắn súng xong, đi từ bãi tập bắn dưới hầm lên, đúng lúc gặp Hồ Chí Bắc vội vội vàng vàng đi vào cửa, bước lớn đi thẳng vào trong.
“Tam gia.” Cậu ta bước lên phía trước, chắn đường, bày ra một khuôn mặt lạnh lùng không có biểu cảm.
“Thằng nhóc thối này, lửa cháy đến nơi rồi, cậu còn dám cản tôi lại?!”
Lăng Vân vẫn đứng lù lù không động động, như một tên đầu nấm vô hại, nhưng không khí xung quanh thì lại lạnh đến đáng sợ: “Ngài có chuyện gì gấp sao?”
“Tôi tìm Lục gia.”
“Bây giờ Lục gia không tiện gặp người khác.”
Hồ Chí Bắc hơi sững sờ, có chút lơ mơ: “Cậu ấy giấu phụ nữ à?”
Khóe miệng Lăng Vật giật giật, giọng nói cũng trầm lại: “Cái đó, ngược lại cũng không phải.”
Hồ Chí Bắc liếc cậu ta một cái, rồi lướt qua, vừa đi vừa ồn ào: “Lục gia, lô đất mà ở Bắc Hải mà cậu nhìn trúng bị.....”
Đi qua phòng khách, bước chân của anh ta nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264657/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.