“Ừm, tỉnh rồi.” Thẩm Loan nhẹ nhàng mở miệng.
Thẩm Khiêm vuốt ve khuôn mặt vẫn còn tái nhợt của cô, ánh mắt trong phút chốc lộ ra vẻ dịu dàng chưa từng có, “Tống Lẫm nói, em đã chạy trốn, không có ở cùng người cậu ta an bài, nói cho anh biết, sau đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thẩm Loan chỉ dùng đôi mắt vừa đen vừa sáng kia nhìn anh ta, cũng không đáp lại.
“Em không có bị....” Anh chậm rãi nói, trong lòng có chút mong đợi: “Em...”
“Phải, tôi bị người ta hãʍ Ꮒϊếp, tôi bị hãʍ Ꮒϊếp được chưa, tôi không ngại, anh sợ cái gì?”
“Loan.” Anh gầm nhẹ, “Em đừng như vậy.”
“Thực xin lỗi, làm anh thất vọng rồi, tôi không làm với người mà Tống Lẫm sắp xếp, cũng không có nghĩa là tôi không làm với người đàn ông khác. Thẩm Khiêm, đây không phải là kết quả mà anh vẫn luôn muốn sao?”
“Loan Loan, em đừng như vậy, anh biết là em đang tức giận, nhưng em đừng đem loại chuyện này ra đùa giỡn, nó không buồn cười chút nào.”
Thẩm Loan vừa thương hại, vừa khinh bỉ mà nhìn anh ta một cái, đây là lần đầu tiên cô ở trước mặt Thẩm Khiêm bày ra loại cảm xúc tiêu cực mãnh liệt như vậy, “Ồ, vậy anh cứ coi như là tôi đang nói đùa đi.”
“THẨM, LOAN.”
“Thật ra tôi rất hận anh.” Cô hời hợt, nhưng lại không biết những lời tiếp mà cô nói, cũng đủ để đẩy người đàn ông kia vào địa ngục, “Nếu lúc đó, anh có thể ngăn cản Tống Lẫm ép buộc tôi, như vậy, tôi cũng không phải đến mức uống ly rượu đã bị pha thuốc kia. Tôi đã mở miệng cầu xin anh, nhưng tại sao anh lại tàn nhẫn như vậy, tại sao?”
“Loan, xin lỗi, anh không biết cậu ta sẽ làm như vậy?”
“Không quan trọng nữa.” Thẩm Loan tránh đi cảm xúc đang dao động của anh ta, “Bây giờ nói cái gì cũng đã muộn.”
“ANH, KHÔNG, TIN.” Người đàn ông nắm chặt nắm đấm, gân xanh trên trán hiện ra, “Em nhất định là đang lừa anh, muốn khiến anh phải áy náy và đau lòng.”
Thẩm Loan cười lạnh, ánh mắt nhìn anh ta giống như nhìn một tên hề.
Hai tròng mắt của Thẩm Khiêm đỏ tươi, đáy mắt bao trùm vẻ bạo ngược, xen lẫn điên cuồng và tàn nhẫn, giống như một con dã thú không khống chế được cảm xúc mà đem Thẩm Loan lật người lại, hướng đầu cô xuống dưới rồi đè lên giường, sau đó điên cuồng lột áo ngủ trên người cô ra, cho đến khi anh ta nhìn thấy trên tấm lưng trắng như tuyết của cô, chứa đầy những vết sẹo vết bầm tím đan xen, trong phút chốc, những vết sẹo kia giống như hóa thành vô số mũi tên, hung hăng cắm vào ngực anh.
“Không phải vậy đâu, không có khả năng.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.