Một ngày yên tĩnh của Thẩm Loan không kéo dài được bao lâu, bởi vì ——
Thẩm Tông Minh đột nhiên trở về nhà.
Trưa hôm đó, Thẩm Loan đã bị gọi tới phòng làm việc, nghiêm khắc dậy dỗ,
đây là lần đầu tiên cô và ông ngồi xuống mặt đối mặt nói chuyện.
"Ông nội."
"Con có biết bây giờ bên ngoài đang nói nhà họ Thẩm như thế nào không?"
Thẩm Loan lắc đầu, ánh mắt trầm tĩnh.
Trước mặt Thẩm Xuân Giang, cô có thể giả vờ yếu đuối để có được lòng
thương, nhưng trước mặt Thẩm Tông Minh, khom lưng cúi đầu chắc chắn
không thể thực hiện được, phải lấy cứng đối cứng, nếu không chỉ có thể mặc
người xâu xé.
Bởi vì, lòng dạ của ông lão còn ác hơn cứng hơn so với con trai.
Bây giờ Thẩm Loan vẫn tỏ ra mềm yếu, nhưng trong mắt lại lộ ra sự quật
cường, giống một cái cây trong gió lắc lư, rễ bám chặt vào đất, thân cây luôn
thẳng tắp.
Thẩm Tông Minh không kiềm chế được nhìn cô nhiều một cái, trong ấn tượng
của ông ta, đứa cháu gái này tuy đôi lúc sẽ khéo léo đến mức có thể thêu thùa,
nhưng tính cách lại quá hướng nội, có vẻ nhạt nhẽo, thiếu vài phần tươi sáng mà
tầm tuổi này nên có. Nhưng hôm nay, cô lại dùng ánh mắt vô cùng trầm tĩnh và
vài phần sắc bén nhìn ông ta.
Sắc mặt Thẩm Tông Minh đen lạ, cố tình gia tăng sự uy hiếp, nhưng thiếu nữ
trước sau không tránh không né, cặp mắt thuần túy đến tận cùng, đen bóng sáng
ngời, sâu thẳm.
Ông lão hơi bất ngờ, nhưng càng...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264729/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.