"Ông nội! Sao ông lại để nó tự mình tiếp quản một công ty?" Đôi mắt Thẩm
Yên thể hiện sự khó chịu.
Nữ giám đốc, cô ta có muốn cũng không dám muốn, con chết tiệt Thẩm Loan
mà có thể!
Thẩm Tông Minh luốn khoan dung với đứa chái gái luôn làm ông ta vui, dáng
vẻ tủm tỉm không có chút tức giận: "A Yên, từ từ nói chuyện."
"Ông nội, cháu không hiểu?"
"Loan Loan cũng là cháu gái nhà họ Thẩm, không thể luôn ăn không ngồi rồi,
lần này để cho nó đảm nhiệm chức tổng giám đốc công ty quảng cáo Minh Á,
phụ trách công việc, coi như một lần rèn luyện, cũng là một lần khảo nghiệm."
"Cũng quá lớn rồi..." Lấy một công ty làm đề, ông nội từ bao giờ trở nên hào
phóng như vậy?
Thẩm Tông Minh hơi thu tươi cười: "Sao, cháu có ý kiến gì?"
"Cháu..."
"A Yên!" Thẩm Như mở miệng đánh gãy, lại mặc kệ, chỉ sợ cô ta sẽ càng nói
càng sai: "Em ngồi xuống."
"Chị!"
"Câm miệng." Thẩm Như lạnh mắt đảo qua, Thẩm Yên lập tức im tiếng, sau đó,
vẻ mặt không tình nguyện mà ngồi lại chỗ cũ.
"Ông nội, cháu có mấy câu muốn nói." So sánh với sự kích động của Thẩm
Yên, Thẩm Như có vẻ rất bình tĩnh.
Thẩm Tông Minh nhíu mày, không biết nhớ tới cái gì, trong mắt hiện ra một
loại cảm xúc bất mãn, đến nhanh làm người ta khó có thể bắt lấy, nhưng Thẩm
Như vẫn mẫn cảm đã nhìn thấy, lập tức cẩn thận, lời nói ra cũng phải suy nghĩ:
"Ông muốn cho Loan Loan một cơ hội để rèn luyện bản thân, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264732/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.