Thẩm Loan: "Có ý này, chỉ là không biết tổng giám đốc Dịch có nhịn đau cắt
yêu thương không?" Đây là mở miệng muốn đội sinh viên đó rồi.
Vẻ măth Dịch Hoằng rối rắm, muốn nói lại thôi.
Thẩm Loan không nói rõ ý cụ thể, để cho anh ta tự mình nói thẳng.
Người đàn ông hơn bốn mươi tuổi thành thục nhẫn nhịn một lúc lâu, mới phun
ra một câu: "Tạ lễ này, có phải quá ít rồi không..."
Trương Thành: "..." Xong rồi, ông chủ hết thuốc chữa rồi.
Chu Trì: "..." Trên đời này thật sự có người coi tiền như rác à? Thêm kiến thức
rồi.
Thẩm Loan: "..."
"Khụ!" Dịch Hoằng hạ hạ giọng: "Đoàn đội này tôi đã góp vốn đơn phương hai
đợt, nắm 80% cổ phần, còn lại 20% ở trong tay thành viên trong nhóm. Trước
khi hoàn toàn chuyển nhượng cổ phần, tôi sẽ tiếp tục chuyển tiền lần thứ ba,
nếu không ngoài ý muốn, hẳn có thể chống đỡ kinh phí phát minh nghiên cứu
của đoàn đội từ hai đến ba năm."
Thẩm Loan cười, đứng lên.
Dịch Hoằng cũng đứng dậy theo.
Cô duỗi tay: "Cứ quyết định như vậy đi, cảm ơn."
Người đàn ông nắm tay: "Người nên nói cảm ơn là tôi."
...
Dịch Hoằng và Trương Thành rời đi, mà thời gian cách khi bọn họ vào cửa cũng
chỉ mới bốn mươi phút.
Một đoàn dội dùng tiền chồng chất để nuôi cứ nhẹ nhàng bâng quơ đưa qua, đối
phương thản lại nhiên nhận lấy, vừa sang tay đổi chủ, mấy triệu đầu tư nói mất
là mất.
Ngồi vào trong xe, Trương Thành sau khi nghẹn một lúc lâu cuối cùng cũng
không thể nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264743/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.