Thẩm Loan có thể xuất hiện ở đây, du lịch, kết bạn đủ loại lý do đều không sao.
Nhưng cô ba nhà họ Thẩm xuất hiện ở đây thì có chút ý vị sâu xa...
Dù sao, cô vừa mới gặp Dịch Hoằng, cố trình điều tra một chút là biết.
Cho nên cô chỉ có thể lựa chọn chạy trốn!
Chạy đến chỗ rẽ hành lang gấp khúc, chạy thêm vài bước nữa là cửa, mắt thấy
thắng lợi trong tầm mắt, lại thình lình truyền đến tiếng bước chân, từ xa tới
gần...
Sở Ngộ Giang nhận được điện thoại vội vàng tới, đụng phải Lăng Vân: "Tình
huống thế nào?"
"Nhìn xem có thấy một người phục vụ mặc sườn xám không?"
"Ở đây cũng có."
Lăng Vân: "..."
"Nhưng mà, từ đây đến đường lớn chỉ có một đường, lúc tôi đến đây cũng
không thấy những người khác."
Nói cách khác, nếu người từ nơi này đi ra ngoài, chỉ cần không biết bay, hoặc sẽ
có thuật chui xuống đật, vậy chắc chắn còn ở đây!
Hai mắt Lăng Vân tỏa sáng, Sở Ngộ Giang đã sớm đóng cửa lại, mà Thẩm Loan
thì trở thành con ba ba chưa kịp chạy ra ở trong hũ!
"Chơi vui không?" Giọng nói trầm trầm từ sau người truyền đến, ẩn chứa vào
phần hài hước.
Cổ Thẩm Loan cứng đờ, sau một lúc lâu, chậm rãi quay đầu lại, khuôn mặt tươi
cười của người đàn ông đập vào mắt, tay lớn vẫn còn để ở trên vai cô, khớp
xương rõ ràng, miệng hổ có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ.
"Cô ba, chúng ta lại gặp mặt." Không nhanh không chậm, giọng điệu trêu đùa.
"... Hi, thật trùng hợp." Thẩm Loan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264746/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.