Còn Lăng Vân càng không cần phải nói, anh ta và Thẩm Loan đã cùng xuất hiện
không chỉ một lần, có loại cảm giác giống như đã từng quen biết.
"Tránh ra ---" Âm thanh lạnh lẽo.
Hai người trao đổi một ánh mắt, kiên định đứng tại chỗ.
Thẩm Loan: "..."
Quyền Hãn Đình bước lên, cúi đầu, tiến đến bên tai cô: "Người lớn còn chưa
nói, em đã xoay người rời đi, một chút lễ phép cũng không có."
"..." Đmm!
"Thừa nhận mảnh đất số 7 là do em xúi giục Dịch Hoằng bán cho Thẩm Khiêm,
khó như vậy sao?"
Thẩm Loan nhíu mày, anh... Hình như cảm thấy hứng thú với mảnh đất số 7, tới
tới lui lui đều nhấn mạnh, có tư thế phải hỏi đến cùng!
Vì sao?
Bỗng nhiên, trong đầu cô hiện lên gì đó, trước mắt chợt sáng ngời: "Không sao,
là tôi bảo Dịch Hoằng làm."
Người đàn ông ngừng lại.
Sở Ngộ Giang và Lăng Vân liếc nhau, mảnh đất số 7?!
"Lại nói tiếp, chú Lục còn phải cảm ơn tôi thật tốt nó, nếu không, chú sẽ coi tiền
như rác rồi." Thiếu nữ không nghiêng không lệch đứng tại chỗ, ánh mặt trời
chiếu nghiêng vào trên người cô, giống như phủ thêm một bộ áo màu vàng rực
rỡ, phản chiếu độ cong nhàn nhạt của khóe môi, tản ra nguy hiểm làm người ta
giật mình, rất nguy hiểm lại lộ ra vẻ hấp dẫn, tự nhiên hấp dẫn người khác.
Hai mắt Quyền Hãn Đình híp lại, tia gian xảo hơi lướt qua, một giây sau, giữ
lấy cánh tay mảnh khảnh của cô, thuận thế kéo vào trong ngực, thân thể chặt
chẽ dán chặt: "Em không chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264749/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.