Thẩm Loan cúi đầu ăn cơm, tất cả châm chọc đều nghe vào, nhưng cũng không
thấy tức giận, ngược lại ăn uống càng thêm ngon lành.
Thẩm Yên bị dáng vẻ chẳng hề quan tâm này của cô kích thích, trong lòng thầm
hận không chịu được: "Hẳn là cô còn chưa biết nhỉ? Hôm trước chị gái tôi thành
công ký được một hạng mục nước ngoài giá trị hơn trăm triệu, bây giờ đã là
giám đốc bộ phận."
"Chúc mừng chị đã thăng chức." Thẩm Loan ngước mắt, cười cười với Thẩm
Như tỏ vẻ chúc mừng, ánh mắt chân thành, không nhìn ra chút miễn cưỡng nào:
"Lúc trước em còn tưởng chị đã là tổng giám đốc, không ngờ..." Thăng chức
xong mới chỉ là một giám đốc bộ phận.
Nửa câu sau cô chưa nói, nhưng người đang ngồi đây đều thông minh, hẳn là sẽ
nghe hiểu.
Quả nhiên.
Nụ cười trên mặt Thẩm Như theo tốc độ mắt thường có thể thấy được mà héo
đi, Thẩm Yên tức giận đến hai mắt hồng lên, hung dữ nhìn chằm chằm Thẩm
Loan, lại bởi vì cố kỵ tâm trạng của Thẩm Như, không dám tùy tiện nói móc,
đúng là nghẹn chết!
Chủ tịch đương nhiệm của tập đoàn Minh Đạt là Thẩm Tông Minh, tổng giám
đốc Thẩm Xuân Giang, giám đốc Thẩm Xuân Đình, ba chức vị có thực quyền
nhất đều đã bị chiếm lấy, vị trí có thể để lại cho đời sau tự nhiên trở nên thiếu
thốn. Trước đây Thẩm Như là phó giám đốc bộ phận Hạng Mục, bây giờ tuy
rằng đã lên làm giám đốc, nhưng nói đến cùng thì đa số thời gian vẫn là làm bán
mạng nhưng cơ hội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264757/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.