"Kết hôn?" Lục Thâm líu lưỡi, khó tin: "Cháu nói thật à? Xác định không phải
là chỉ chơi đùa một chút sao?"
"Nói sao đây?" Hạ Hoài cầm điện thoại, trước mắt xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp
vô song của thiếu nữ, khóe môi theo bản năng nhếch lên: "Dù sao thì cháu vừa
nhìn thấy cô ấy đã muốn cùng cô ấy đời đời kiếp kiếp, bạc đầu giai lão; vừa
nghe cô ấy nói chuyện, đã cảm thấy trên đời không còn có âm thanh nào êm tai
như thế nữa. Cô ấy giống như cầu vồng sau mưa, xua tan ánh mặt trời tối tăm,
như ngọn lửa rực rỡ nhất mùa đông..."
Lục Thâm suýt chút nữa buồn nôn mà phun ra: "Dừng lại! Không cần phải nói
nữa, lấy xe đi."
"Cảm ơn chú bảy... Ồ? Lấy được nhanh như vậy sao?"
Không có cách nào khác, bỏ xe bảo vệ tính mang. Lại nghe tiếp nữa, Lục Thâm
sợ mình sẽ trúng "Cẩu độc" mà chết mất.
...
Sơn trang Đông Li, phòng làm việc.
"Tiểu thất gia đã bắt đầu hành động." Sở Ngộ Giang cụp mi rũ mắt, báo cáo tình
hình chiến đấu.
Người sau bàn làm việc, đầu cũng không nâng, khẽ ừ một tiếng coi như đáp lại.
"Nhưng mà..." Sở Ngộ Giang rối rắm một giây: "Tiểu thất gia hình như nhắm
sai đối tượng rồi, cậu ấy cho rằng " Ares chi lệ " còn ở trên tay Thẩm Khiêm."
Nhưng rõ ràng đã đổi chủ, không phải sao? Cho dù muốn cướp, cũng nên xuống
tay từ Thẩm Loan mới làm ít công to.
Động tác của Quyền Hãn Đình hơi dừng lại, cuối cùng nâng mí mắt nhìn anh ta
một cái.
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264770/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.