"Mọe --- kẻ có tiền đều phá của như vậy à? Nếu tôi nhớ không nhầm, bộ sô pha
này là hàng nhập khẩu nhỉ? Như bảo bối của lão Vương, chỉ kém không ôm tình
nhân ngủ một giấc ở trên đó thôi, không ngờ người ta nói đổi là đổi, mắt cũng
không thèm nháy.
"Đó là vì cô chưa biết bộ được dọn vào đó, nhãn hiệu xa xỉ của Italy, ít nhất
cũng sáu con số."
"Chậc... Cô nói xem gần đây giám đốc Thẩm gây ra tiếng vang lớn như vậy, rốt
cuộc là có ý gì?"
"Người ta ghét bố cục lúc trước, muốn đổi cái tốt hơn, sao tới chỗ cô lại phải có
ý nhìn xa trông rộng thế, người ta hưởng thụ không được à?"
"Đổi đồ dùng trong phòng dễ dàng như vậy, cô nói xem có phải đổi người sẽ
càng thêm dễ dàng không?"
"Gì?"
"Tôi hình như đã phát hiện ra được bí mật gì đó rồi! Hừ, đừng ai quấy rầy, tôi
phải cân nhắc thật tốt cái đã, đúng rồi, cân nhắc thật tốt..."
"Có bệnh à? Cả ngày lải nhải luyên thuyên."
Nhóm nhân viên chia thành vài nhóm, rất nhanh đã xử lý tốt đồ dùng thay thế,
sau đó nhanh chóng rời đi.
Không có trò vui để xem, mọi người lại bay như chim, lời đồn "người đẹp nhiều
tiền lại hào phóng" về Thẩm Loan lan truyền nhanh chóng.
Chưa đến nửa ngày, toàn bộ mọi người trên dưới công ty, gồm cả cô em mập ở
sảnh cũng rất tò mò với vị "sếp mới" tỏa ra ánh sáng lấp lánh khắp người này.
Giữa trưa, Thẩm Loan lại tự bỏ tiền túi làm ba bàn tiệc, mời mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264781/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.