Thẩm Khiêm vừa mới quay về công ty, ngồi chưa kịp nóng ghế đã nghe thấy
thư kí báo cáo chuyện có người đến làm loạn.
"...Tôi hỏi có hẹn trước hay không, là người phụ trách của công ty nào, có mục
đích hay yêu cầu gì, người này đều không trả lời, quanh đi quẩn lại chỉ có đúng
một câu - bảo Thẩm Khiêm ra đây gặp tôi."
Không phải "để tôi vào" mà là "bảo Thẩm Khiêm ra đây", Đàm Diệu thấy quần
áo người đó không tầm thường, khí thế chèn ép người nên không dám chậm trễ,
vội vàng mời vào phòng họp, Thẩm Khiêm vừa quay trở lại anh ta liền lập tức
tới báo cáo.
"Thẩm tổng, ngài xem...chuyện này nên xử lí thế nào?"
Dám trực tiếp tới cửa kêu gào, hoặc là đầu óc người này có bệnh hoặc là không
hề sợ hãi, cách thức xử lý hai tình huống này hoàn toàn khác nhau, Đàm Diệu
có thể nhanh chóng đưa ra quyết định là bảo họ bình tĩnh đã là hành động sáng
suốt nhất lúc ấy rồi.
"Người đang ở phòng họp?"
"Vâng."
"Đi, tôi gặp xem sao."
Đàm Diệu đi theo sau, báo cáo với Thẩm Khiêm tình hình cụ thể hơn: "...Nói
chung là vậy."
Thẩm Khiêm: "Tên gì?"
"Người đó chưa nói. Nhưng một mực nhấn mạnh là đứng hàng thứ."
"Đứng hàng thứ?"
"Đúng vậy." Đàm Diệu gật đầu. "Anh ta nói mình đứng hàng thứ bảy trong số
các anh em, bảo tôi gọi anh ta là Thất gia."
Bước chân của Thẩm Khiêm khựng lại một chút, đứng ngay trước cửa phòng
họp.
Thất gia? Lục Thâm?
Nếu anh nhớ không nhầm, trước giờ hai người chưa từng có liên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264802/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.