Ngoài cửa văn phòng tổng giám đốc, bảy người xếp hàng, nhìn giống như học
sinh tiểu học bị chủ nhiệm lớp phạt đứng.
Em gái mập Miêu Miêu hay nở nụ cười, bây giờ cũng nghiêm mặt, không có
nửa phần vui đùa: "Gọi ai thì người đó vào, tổng giám đốc Thẩm và giám đốc
Thái muốn đích thân hỏi chuyện. Người thứ nhất Trình Hiểu Âu..."
Động tĩnh lớn như vậy, người vây xem tất nhiên không ít, đang châu đầu ghé tai
——
"Những người này làm sai chuyện gì? Một đám ủ rũ héo úa......"
"Nghe nói, là bởi vì đến trễ."
"Đến trễ?!"
"Ừm, tổng giám đốc Thẩm tự mình đứng ở cửa bắt người, còn có giám đốc Thái
......"
"Hít! Trước kia không phải chị Thái đều mở một mắt nhắm một mắt sao? Lại
nói, công ty chúng ta không vội, muộn thì cũng đã muộn rồi, cần phải làm lớn
đến thế sao?"
"Đó là trước kia! Bây giờ tổng giám đốc Vương đã bị điều đi rồi, tổng giám đốc
Thẩm sẽ không tiếp tục chịu đựng, cuối cùng, một đời vua một đời thần. Tóm
lại, mọi người thấp điệu làm người, cao điệu làm việc, khiêm tốn lại chút, đừng
để đến lúc chết rồi cũng không biết sao lại chết."
"Tôi nói này tiểu rầu rĩ, cô cũng quá trông gà hoá cuốc. Tính tình của tổng giám
đốc Thẩm tốt thông qua khoảng thời gian ở chung này, mọi người đều để trong
mắt. Ngày thường đến trễ về sớm cũng không thấy cô ấy nói gì, ngược lại dặn
dò chúng ta về nhà trên đường chú ý an toàn. Trước nay tôi chưa bao giờ gặp
được sếp quá tốt như vậy, nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264810/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.