Miêu Miêu: "Chị Nghê, bên trong vẫn đang chờ..." Ngụ ý, nhanh tay nhanh
chân lên.
Lưu Nghệ bỗng nhiên ngẩng đầu, giống như lần đầu biết cô ấy: "Không ngờ
loại công ty như Minh Á này cũng ngọa hổ tàng long, bên trong không giống
bên ngoài, trách tôi nhìn lầm rồi."
Miêu Miêu cười đến đôi mắt híp thành hai khe hở, thịt trên mặt xếp chồng lên
nhau, giống như bánh bao trắng vừa được lấy ra khỏi lồng hấp: "Giám đốc
Thẩm không thích dùng người theo khuôn mẫu, mà tôi cũng chỉ là cáo mượn
oai hùm, không dám nhận câu "nhìn lầm" này của chị."
Hai mắt Lưu Nghệ híp lại.
Miêu Miêu cười mở cửa thay cô ta: "Mời ---"
Văn phòng theo phong cách đơn giản, sáng sủa sạch sẽ, giày cao gót đi lên tấm
thảm nhung màu trắng, lặng yên không một tiếng động.
Không khí yên tĩnh đến chết lặng, làm người ta thấy nặng nề, hít thở không nổi,
vô hình tạo thành áp lực đè lên vai Lưu Nghệ, mỗi một bước đi đều rất nặng nề.
"Giám đốc Thẩm, giám đốc Thái..." Người phụ nữ cúi đầu, dừng lại cách
khoảng 2m trước bàn làm việc.
"Lưu Nghiệp, trợ lý tổng giám?" Thẩm Loan nhướng mày.
Thái Vân hơi kinh ngạc, ánh mắt nhìn về Lưu Nghệ có thêm một chút suy nghĩ.
Phải biết rằng, sáu người trước đó vào đây, Thẩm Loan đều không chủ động mở
miệng, mà đều giao cho cô ta xử lý.
Trước mắt lại...
Chẳng lẽ Lưu Nhệ này có chỗ nào đó đặc biệt?
Thái Vân không khỏi tập trung, dựng tai phân tích không sót chữ nào trong cuộc
đối thoại của hai người, định đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264816/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.