"Tổng giám đốc Thẩm, chờ một chút!" Thẩm Loan đi ngang qua hành lang, lại
bị Miêu Miêu gọi lại.
"Làm sao vậy?"
"Có bất ngờ..." Nói xong, chớp chớp mắt, xoay người lấy từ trong quầyra một
bó hoa hồng đỏ.
Thẩm Loan nhướng mày: "Ai?"
"Cô."
"..."
"Chẳng lẽ là tôi sao?" Điểm ấy Miêu Miêu vẫn tự mình hiểu lấy được, từ nhỏ
đến lớn, đừng nói hoa hồng đỏ, ngay cả một cọng cỏ đuôi chó cũng chưa nhận
được đâu.
Cho nên lúc này trong mắt đều là hâm mộ, nhịn không được ảo tưởng lúc nào
cô ta mới có thể trở nên gầy và xinh đẹp vậy để có người theo đuổi?
Haizzz...
Có lẽ phải đợi kiếp sau.
Những bông hoa hồng đỏ nở rộ, trên cánh hoa còn dính những giọt nước nhỏ,
phản chiếu chiếc lá xanh mướt, kiều diễm ướt át.
"Tôi đếm rồi, tổng cộng có 21 đóa, có nghĩa là " tình yêu chân thành ". tổng giám
đốc Thẩm, có người tỏ tình với cô đấy!"
Thẩm Loan nhíu mày, nhận lấy bó hoa, tìm hai lần cũng không thấy tấm thiệp:
"Ai đưa tới?"
"Anh trai cửa hàng bán hoa. Tôi đang rối rắm không biết nên làm sao để đưa
hoa kín đáo vào văn phòng một chút, không ngờ đúng lúc cô ra luôn!"
"Không để lại tên họ người tặng hoa sao?"
Miêu Miêu lắc đầu: "Tôi cho rằng trong lòng cô biết nên không hỏi nhiều."
Chuyện tình cảm này, không phải đều bên ngoài mờ mịt mà trong lòng sáng rõ
sao? Chẳng lẽ nói, người theo đuổi tổng giám đốc quá nhiều nên không biết là
người nào? Miêu Miêu càng nghĩ càng cảm thấy không sai, thật đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264830/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.