Đời trước lúc này, Thẩm Loan đã trở thành gái rót rượu ở Paris Night.
Bốn năm, từ lúc bước vào con đường này, cô đã trải qua ngàn vạn việc, có khi
đón khách, có khi tiễn khách, lại chưa từng được trải nghiệm được cảm giác khi
làm một vị khách.
Không có bằng cấp, cũng không có người thân, vì sống sót, cô chỉ có thể bán rẻ
tiếng cười ngày qua ngày mà, cố gắng mời rượu, mỗi ngày phiền não làm thế
nào để bán được rượu, khát khao có thể lấy nhiều thêm một ít tiền trích phần
trăm, sợ nhất là không hoàn thành mục tiêu doanh số rồi bị quản lý chỉ vào cái
mũi nhục mạ.
Những tháng ngày như vậy trôi qua suốt bốn năm, mãi đến khi Thẩm Xuân
Giang tìm tới cửa đưa cô về nhà họ Thẩm, mới đặt dấu chấm câu cho tất cả.
Không ngờ, đó lại là sự bắt đầu một cơn ác mộng khác!
"Cẩn thận!" A Khải hô lên.
Thẩm Loan nhìn nước có ga bị sáng ra vì động tác quá mạnh của cô, không cảm
xúc mà thả cốc có chân ra: "Xin lỗi, trượt tay."
"Khăn giấy đây, lau đi."
"Cảm ơn."
Hai người lại hàn huyên thêm vài câu, có vài vị khách khác cũng gọi đồ, A Khải
vội vàng pha chế rượu, không nói chuyện cùng Thẩm Loan nữa.
Chờ mất một lúc anh ta mới rảnh rỗi để thu dọn quầy bar, lúc quay đầu lại nhìn
đã thấy Thẩm Loan đang bị một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai tiếp cận.
Cũng không biết cô nói gì, mới đầu người đàn ông còn tràn đầy tự tin, đến cuối
cùng lại chỉ mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264890/chuong-187.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.