Các cô gái xem đến ngây người, thậm chí có vài người lần đầu tiên phát hiện,
hóa ra phụ nữ cũng có thể dùng từ "đẹp trai" để hình dung, không liên quan đến
vẻ bề ngoài, mà là thể hiện ở giữa từng cái giơ tay nhấc chân.
Trước đây các cô còn có chút do dự bởi vì đối phương là "les", hiện giờ gặp
Thẩm Loan mới phát hiện thật sự muốn ngủ, hoặc là...muốn bị ngủ?
"Tự giới thiệu đi."
"Tôi trước!" Một người phụ nữ thân hình đầy đặn ưỡn ưỡn hung khí lớn, đẩy
mấy người phía trước ra, là một đầu tàu gương mẫu.
Ý cười của Thẩm Loan không thay đổi, hai tay vỗ nhẹ vào với nhau, rồi sau đó
một tay làm thỉnh: "OK, bắt đầu biểu diễn đi."
"Tôi tên là Rosemary, tiếng Trung nghĩa là Hương Mê Điệt..."
"Tôi tên là A Hương, hương nước hoa..."
"Tôi là Kate trong công nương Kate..."
Những người này tranh nhau muốn ra sân khấu đến vỡ đầu chảy máu, chỉ muốn
biểu diễn ra cả mười tám loại võ nghệ cùng lúc, vừa là vì nhiều tiền, cũng là có
điều ham thích đối với Thẩm Loan.
Mà chỗ rẽ nghiêng phía sau quầy bar, có hai bóng dáng quyến rũ nhìn rõ hết
màn này, nhưng đều nhất trí quyết định im lặng, giống như ai mở miệng trước,
người đó sẽ thua.
Rốt cuộc.
"A Đàm, cô thật là bình tĩnh, không hổ là đầu bảng mới lên của quán Paris
Night chúng tôi," người phụ nữ mặc váy da mở miệng cười, mặt mày được tô vẽ
tinh xảo lại không che dấu được vẻ châm chọc, khói thuốc lá bay từ miệng cô ta
ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264895/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.