"Camera hỏng rồi, không quay lại được, muốn trách thì trách chính cô xui xẻo,
ông trời... sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ xấu xa, đáng đời cô!" Bảo vệ lặp
lại từng chữ theo lời Lục Thâm dạy ông trước đó, vẻ mặt so với khóc còn khó
coi hơn, lời này nói ra, dù là ông ta cũng muốn tự cho mình một bạt tai chứ
đừng nói đến chủ xe bị hại kia.
Lục Thâm nghe xong, vẫn không mấy hài lòng, sửa lại: "Đầu tiên, câu "ông trời
sẽ không bỏ qua cho người phụ nữ xấu xa" này, giữa đừng có ngừng; tiếp theo,
vẻ mặt phải mạnh lên, động tác dứt khoát, ti tiện lên, hiểu ý tôi chứ?"
"..."
"Bỏ việc? Hả?"
"Hiểu rồi!"
"Được rồi." Lục Thâm vỗ vỗ bả vai của ông ta, cười đến rất sung sướng: "Tiếp
theo, xem ông biểu diễn, ngàn vạn đừng làm cho gia thất vọng! Nếu không, hậu
quả ông sẽ biết, ha ha..."
Bảo vệ run một cái, không ngừng vội vàng lắc đầu.
Thẩm Loan không ngoài dự liệu đi vào dãy bảo vệ, đi thẳng đến phòng điều
khiển.
Bảo vệ chờ đợi đã lâu, lúc nhìn thấy cô, như rút được gánh nắng, ừ, chỉ cần nói
ra thôi, công việc sẽ được bảo vệ.
Hít sâu, một hai ba...
Lúc ông ta mở miệng định nói, người phụ nữ cực kỳ bình tĩnh đảo ánh mắt lạnh
lùng qua: "Câm mồm."
A!
Ánh mắt người phụ nữ vừa tiếp xúc, cả người bảo vệ đã cứng đờ, trong nháy
mắt rơi vào hầm băng, trừ lạnh, vẫn chỉ là lạnh.
Không để ý tới bảo vệ đã sừng sờ, Thẩm Loan lập tức lướt qua máy theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264903/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.