Ánh mắt A Đàm bình tĩnh, nhưng bàn tay đặt ở bên cạnh lại đột nhiên nắm chặt.
"Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại." Phi Yến cười đủ rồi, dùng giọng điệu bùi
ngùi từ từ nói: "Cao Ninh tuy rằng là người phụ trách thời gian này của Tử
Minh, bọn chị em thấy cũng đều phải cung kính kêu một tiếng " quản lí Cao ",
nhưng thực tế thì sao, cũng chỉ là ông chủ nuôi một con chó bên ngoài mà thôi,
nhìn như ngăn nắp, tây trang giày da, nhưng bản chất có khác gì những người
ngoài đến làm công ăn lương?"
"Chiếm tên đầu bảng thì thế nào? Nghe nói đã nửa tháng cô chưa xuất hiện rồi.
Nếu vậy thì không bằng dỗ dành Cao Ninh để anh ta cứu cô rời bến, hoàn toàn
hoàn lương không phải tốt hơn sao?"
"Chị Yến—" Người phụ nữ im lặng một lúc lâu đột nhiên mở miệng, ánh mắt
lạnh như hàn băng: "Tôi biết chị không vừa lòng vì tôi cướp vị trí đầu bảng của
chị đã lâu."
Phi Yến kẹp điếu thuốc, một tay đặt lên cánh tay kia, phả ra làn khói màu trắng
từ miệng, lượn lờ bốc lên, cực kỳ giống với người phụ nữ quyến rũ thời dân
quốc, nghe vậy, hào phóng gật đầu—
"Không sai, tôi đúng là không hài lòng."
A Đàm nở một nụ cười, nhẹ nhàng, lành lạnh nhàn nhạt nói: "Vậy đúng rồi, có
thể làm chị khó chịu, tôi rất vui vẻ. Còn chuyện muốn lên sân khấu hay không,
muốn hoàn lương không, cũng không liên quan đến Cao Ninh, những cái đó đều
là chuyện của mình tôi, không liên quan gì đến chị."
Phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264918/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.