"Này! Cô có ý gì?" Lục Thâm đuổi theo: "Lúc trước sống chết không cho, bây
giờ đột nhiên hào phóng như vậy, chắc chắn có âm mưu!"
Thẩm Loan lui về phía sau nửa bước, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, đột
nhiên cười như không cười nhìn anh ta.
Lục Thâm nghi ngờ: "Ánh mắt này của cô có ý gì?"
"Hóa ra anh không ngu lắm."
Lục Thâm: "..." Đmm!
"Đi điều xem gần đây Bất động sản Thiên Thủy đang làm gì, anh sẽ biết nguyên
nhân Thẩm Khiêm và anh đánh nhau. Không phải do chiếc lắc tay này, càng
không phải tôi, cho nên, anh muốn kiếm chuyện thì làm ơn biết rõ trước, miễn
cho bị người ta đùa bỡn."
Đinh ——
Thang máy đúng lúc đi lên, cửa mở ra, Thẩm Loan bước vào, ấn xuống lầu.
Khi cửa thang máy đang khép lại, người nào đó vẫn vòn ngây ngốc đột nhiên
một cái nghiêng người, cũng chen chân vào.
Thẩm Loan nhíu mày: "Lời của tôi còn chưa đủ rõ ràng?"
Lục Thâm không rên một tiếng.
Tới tầng hầm, mùi thuốc nồng nặc ập vào mặt.
Trâu Liêm đang cho thuốc vào nồi, thấy hai người từ thang máy ra, thoáng sửng
sốt: "Hai người...?"
Thẩm Loan lập tức đi qua: "Xin lỗi, lại phải phiền ông, tôi cảm giác miệng vết
thương giống như... nứt rồi."
"Sao lại thế?" Trâu Liêm cho nốt chỗ thuốc vào nồi, vỗ vỗ cho thuốc dính trên
tay rơi xuống: "Cô ngồi xuống đây, tôi đi rửa tay đã."
Lục Thâm nghe vậy, ánh mắt hơi kinh ngạc, vừa rồi anh ta...
"Nâng tay lên."
Thẩm Loan theo lời làm theo, Trâu Liêm mở băng gạc ra, mới tháo hai vòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264951/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.