Thẩm Xuân Giang: "Con thấy con thích làm cái gì, thì chọn vị trí thích hợp đi."
Ánh mắt Thẩm Loan chợt lóe: "Vị trí nào cũng được sao?"
"Ba tin con có chừng mực, sẽ không cố tình làm khó xử."
Lời này, có nhiều ý nghĩa.
Ngay lúc Thẩm Loan đang rơi vào suy tư, một giọng nói chặn ngang vào—
"Quan hệ nhân sự trong tập đoàn phức tạp, không đơn giản như Minh Á, trong
khoảng thời gian ngắn này Loan Loan không thể thích nghi được, không thì,
đến Thiên Thủy làm trợ lý cho anh, rèn luyện một thời gian trước rồi lại vào
Minh Đạt cũng không muộn."
Thẩm Khiêm cười nói ra đề nghị, mỗi câu đều vì cô mà suy nghĩ, tất nhiên là
dáng vẻ của một "Anh trai tốt".
Lại làm Thẩm Loan không làm được gì.
Nhưng đôi ba con này cũng không định cho cô cơ hội mở miệng, Thẩm Xuân
Giang sau khi nghe xong, giải quyết dứt khoát: "Được, vậy quyết định rồi! Chờ
trước khi xử lí Minh Á xong, thì tạm thời để Loan Loan đến chỗ của con một
thời gian."
Nói xong, nhanh chóng rời đi, ông ta vội vã chào hỏi cấp dưới người, không thể
chậm trễ hạng mục Hồng Á village...
Phòng khách lớn như vậy, chỉ còn lại hai người.
Thẩm Khiêm đi đến bên người cô, ý cười đập vào mắt: "Rất nhanh thôi, chúng
ta có thể làm việc cùng nhau, vui không?"
"Anh đã sớm tính toán xong rồi, đây mới là kết quả anh muốn!" Bỗng nhiên
xoay người, không ngừng cười lạnh.
Người đàn ông cũng không tức giận, trái lại, ánh sáng dịu dàng trong đôi mắt
kia dường như muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1264993/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.