Giám thị nam họ Trương, tên một chữ Phàm, nhìn qua không tới ba mươi tuổi,
da dẻ trắng nõn, vẻ ngoài nhã nhặn.
"Trong phòng thi có camera, nơi chúng ta đang đứng cũng ở khu vực bị theo dõi
cho nên mỗi một câu em nói, mỗi một động tác em làm sau đây đều được ghi
chép lại đầy đủ." Trương Phàm vừa mở miệng đã nói hết những điều cần nói
chứ không vội vàng tra hỏi.
Thẩm Loan nhướn mày, không thể không liếc nhìn anh ta một cái.
Trương Phàm tốt nghiệp tiến sĩ xong, thông qua thông báo tuyển dụng nhân tài
đã bắt đầu trực tiếp giảng dạy, tính đến nay cũng hơn năm năm rồi. Đây là lần
đầu tiên anh ta bắt được một trường hợp gian lận.
Trương Phàm không nhịn được tự hỏi, giờ tố chất tâm lý của thí sinh đã mạnh
đến vậy rồi cơ à, bị bắt gian lận cũng không hề sợ hãi còn cực kỳ bình tĩnh như
thế. Người khác thì anh ta không rõ chứ cô nữ sinh trẻ tuổi đứng trước mặt
mình đây đúng là...chẳng sợ hãi chút nào.
Trương Phàm thu lại ánh mắt tò mò và đánh giá, khẽ hắng giọng, bất ngờ
nghiêm khắc nói: "Biết vì sao tôi gọi một mình em đi ra ngoài không?"
"Có đoán được một chút, giám thị nghi ngờ em gian lận phải không ạ?"
Người đàn ông mở tay ra: "Em giải thích ra sao về cục giấy này?"
Thẩm Loan đáp: "Có người cố ý ném vào người em. Nếu giám thị không tin có
thể kiểm tra camera."
Trương Phàm gật đầu: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra rõ ràng. Tuy nhiên
trước khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265077/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.