Đến lúc biết rồi, Thẩm Yên đã người đầy máu tươi mà bị đưa vào phòng phẫu
thuật, mà Dương Lam dường như cũng khóc ngất bên cạnh giường bệnh đầy
máu tươi.
"Bà có sao không?" Một người y tá thấy thế, duỗi tay đỡ lấy bà ta.
Dương Lam dùng sức nắm lấy ống tay áo đối phương: "Con gái của tôi đâu
rồi?"
"Vừa tiến vào phòng phẫu thuật thôi."
"Dẫn tôi đến đó."
"Nhưng mà tình trạng bây giờ của bà..."
Hai mắt Dương Lam sưng vù, sắc mặt tái nhợt, nước mắt không ngừng chảy
xuống, giống như giây tiếp theo sẽ té xỉu, vốn dĩ lúc đầu y tá muốn khuyên bà ta
nghỉ ngơi cho tốt, lời nói đã đến bên miệng nhưng đối diện với đôi mắt sắc bén
gần như hung ác của người phụ nữ, cuối cùng cô ta cũng không nói ra nổi.
...
Ca phẫu thuật vẫn liên tục kéo dài từ 5 giờ đến 8 giờ sáng, cuối cùng cửa phòng
phẫu thuật cũng mở ra.
Bác sĩ và y tá từ bên trong đi ra, Dương Lam vội bước lên trước, vội vàng hỏi:
"Bác sĩ, con gái của tôi không sao chứ?"
"Trên người người bệnh có nhiều chỗ bị dao đâm, trong đó hai chỗ tổn thương
đến phần động mạch cảnh, làm mất rất nhiều máu, một chỗ bên trái cánh tay,
chém đứt gân tay, còn một chỗ bị thương nơi sườn mặt bên phải, từ vị trí xương
gò má kéo dài đến phần môi, phải khâu 21 mũi. Trước mắt người bệnh còn đang
hôn mê, chỉ có thể đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt tiếp tục quan sát."
Bác sĩ nói một câu, tim của Dương Lam lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265208/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.