Xông vào Dạ Paris, gặp Lệ Hiểu Đàm
Kết hôn là chuyện ất đáng để vui vẻ, nhưng người phụ nữ sắp trở thành cô dâu
lại không thể hiện ra bao nhiêu dáng vẻ hạnh phúc.
Ngụy Uyển Ương vẫn cười như cũ, nhưng nụ cười không khác biệt gì với nụ
cười lúc trước.
Cô ta thản nhiên điềm tĩnh, đồng thời cũng bình tĩnh đến kỳ cục.
Thẩm Loan nhận thiếp cưới, không có hỏi nhiều, cười cười: "Tôi sẽ đến đùng
giờ."
Thái độ như vậy làm đối phương khẽ thở phào: "Tôi tiễn cô."
"Ừ."
Tới cửa thang máy, Thẩm Loan xua tay: "Dừng bước."
"Tạm biệt." Mỉm cười nhìn theo.
...
Thẩm Loan ngồi ở vị trí điều khiển, không vội vã khởi động động cơ, mà đánh
giá thiệp cưới trong tay.
Thiệp màu vàng nhạt, đường viền tơ vàng, ở giữa trái tim rỗng có một bức ảnh
chung của cô dâu chú rể.
Người đàn ông mặc âu phục đeo cà vạt, mày kiếm mắt sáng, hơi hơi mỉm cười;
người phụ nữ mặc chiếc váy trắng, lộ ra chiếc cổ thiên nga tao nhã, mìm cười
nhẹ nhàng.
Mặt mày hai vợ chồng xuất sắc, dựa sát vào nhau, một đôi rất xứng
Cuối tuần sau...
Có phải quá vội vàng không?
Nhưng, chuyện này không liên quan đến cô, mặc dù tình yêu và hôn nhân
không nhất thiết phải liên quan, nhưng đều có một điểm giống nhau --- như
người uống nước, nóng lạnh tự biết.
Cho nên, Thẩm Loan tôn trọng lựa chọn của cô dâu.
Còn Ngụy Uyển Ương và Tống Càn có yêu nhau thật lòng mà đi vào cung điện
hôn nhân không, hoặc là giữa hai người tồn tại lý do không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265222/chuong-376.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.