"Đàn ông chinh phục thiên hạ, mà phụ nữ chỉ cần chinh phục đàn ông."
"Anh" cô nhếch khóe miệng: "Đại Thanh đã diệt vong từ sớm rồi, anh tỉnh lại
đi."
"Không liên quan gì đến chuyện kỳ thị giới tính, mà là sự bất đồng phân công
giữa nam nữ."
Thẩm Loan không kiên nhẫn nghe anh ta nói lung tung, làm bộ phải đi, lại bị
Thẩm Khiêm giữ chặt đầu vai.
May mắn cô sớm đã có phòng bị, nhấc cách tay tránh thoát, thoáng chốc lui xa
hai bước.
"Đều sai, em sẽ không tái phạm lần thứ hai."
Người đàn ông khẽ mím môi mỏng, ánh mắt nặng nề.
"Anh, anh thật sự cho rằng em sẽ thua? Không sai, thời gian nửa tháng thực sự
không làm được gì, càng đừng nói hoàn thành một dự án? Nhưng ba đã đồng ý
với em, chỉ cần lấy được mảnh đất 0019, giải quyết vấn đề khó khăn nhất trước
mắt thì coi như thông qua khảo hạch của hội đồng quản trị, bên Khởi Hàng cũng
sẽ được điểm tối đa."
Giọng điệu Thẩm Loan đều đều, vừa nói vừa chú ý sự biến hóa của người đàn
ông.
Đối với chuyện này, Thẩm Khiêm cũng không kinh ngạc.
Xem ra đã sớm biết Thẩm Xuân Giang có ý định này.
Tiểu nhân đều là hồ ly thành tinh!
Thẩm Khiêm: "Dù vậy, em cũng không có bất cứ điều gì để có thể thắng."
Giọng điệu của người đàn ông quá mức chắc chắn, Thẩm Loan không khỏi nhíu
mày.
"Em không lấy được miếng đất này."
"Thử rồi mới biết." Nói xong, xoay người tìm chiếc Martha nhỏ, kéo cửa xe
ngồi vào, sau đó khởi động xe rời đi.
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265288/chuong-424.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.