Nhìn bộ dạng ngơ ngác của anh ta, Miêu Miêu cũng không ôm ấp kỳ vọng gì.
Thẩm Xuân Hàng thì lại cảm thấy hứng thú, không ngừng truy hỏi.
Đối với người học cầm, kì, thi, họa, thơ, rượu, hoa kiêm hiệu trưởng mà nói,
những thứ này giống như thiên văn vật lý trong mắt người bình thường, bởi vì
không hiểu biết nên mới cảm thấy tò mò, càng tăng thêm ham muốn tìm tòi
nghiên cứu.
"Bột mì chính là bột được sử dụng để làm đặc trong nấu." Miêu Miêu suy nghĩ
cả nửa ngày, mới nặn ra được một câu như vậy.
Ừm...
Khá là trừu tượng.
Thẩm Xuân Hàng: "Đó là tinh bột của những nguyên liệu gì?"
"Khoai tây, đậu xanh, củ ấu, củ sen... còn có lúa mì."
"Dưới tầng có siêu thị tiện lợi, bây giờ tôi sẽ đi mua..."
"Úi! Không cần đâu—" Miêu Miêu theo điều kiện phản xạ nắm lấy cánh tay của
người đàn ông: "Có thể dùng lòng trắng trứng gà để thay thế."
Nói xong, tự nhiên như không bỏ tay ra.
Thẩm Xuân Hàng cũng không vì động tác nhỏ này mà để tâm, anh ta đi thẳng
đến tủ lạnh, bên trong có trứng gà mà tuần trước anh ta mới mua về vẫn chưa
động đến.
Miêu Miêu mím môi, vô thức bấm bấm đầu ngón tay, dường như hơi ấm vẫn
còn đọng lại quanh đó...
Cô ấy lắc lắc đầu không nghĩ đễn những thứ đó nữa, bắt đầu chuẩn bị gia vị ướp
cá.
Bột mì là để làm cho thịt cá mềm hơn, lòng trắng trứng gà cũng có hiệu quả như
vậy. Suy nghĩ đến sự hạn chế của nguyên liệu, những món chính như cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265293/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.