Xương rồng không thể nói chuyện.
Đáp lại cô, chỉ là một tiếng xào xạc.
Không có tim...
Có lẽ vậy.
Kiếp trước, Thẩm Loan không có tim, bị cấy ghép để tiếp tục đập ở trong lồng
ngực của một người khác.
Cho nên đời này, cô tình nguyện vô tâm vô tình, mới có thể không lo không sợ.
Ngoại trừ Quyền Hãn Đình...
Những người khác, đều không xứng để cô có một chút mềm lòng!
Không sai, trước khi bắt đầu cuộc nói chuyện này, đúng là Thẩm Loan không có
mục đích đơn thuần.
Cô mới vào Minh Đạt, mà Thẩm Khiêm tuy không ở trong tập đoàn, nhưng
mạng lưới quan hệ trong tay lại giăng khắp nơi. Nếu anh ta muốn ngáng chân
Thẩm Loan, dù cẩn thận đến đâu, cũng sẽ bị trúng chiêu.
Chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp.
Nếu chuyện này có thể hoà bình giải quyết, là tốt nhất.
Nhưng trước mắt, hình như đã đứt đoạn...
Nhưng mà Thẩm Loan cũng không sợ.
Rầm— Rầm — Rầm —
Pháo hoa bay lên, đột nhiên nổ tung, lập tức thắp sáng đêm tối.
12 giờ, bước vào một năm mới.
Trong tiếng nổ ầm ầm của pháo hoa, dường như truyền đến một âm thanh khác,
Thẩm Loan nghiêng tai, có người đang gõ cửa.
Nói đúng ra, có lẽ là đá cửa,
Dưới âm thanh nở rộ của pháo hoa, cũng không rõ ràng lắm.
"Ai vậy?"
"Mở cửa." Nhả chữ vừa trầm vừa nặng,
Thẩm Khiêm?
Năm lần bảy lượt, trong lòng Thẩm Loan cũng sinh ra tức giận, đột nhiên kéo
cửa: "Anh còn chưa đủ à?"
Lời còn chưa dứt, thân hình cao lớn đập mạnh vào người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/danh-mon-thinh-sung-quyen-thieu-xin-chieu-co/1265331/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.